Chương 30: Phụ nữ là sinh vật đáng sợ

994 43 4
                                    

Sau khi trở về phòng ngủ, Tiêu Khuynh Thành nhanh chóng thông báo tin tức cho Kiều Thâm. Ở đầu dây bên kia, bạn trai không giấu nổi kích động mà liên tục nói lời yêu nàng.

Sau khi cúp máy, Tiêu Khuynh Thành đặt điện thoại xuống bàn, sảng khoái vung vai một cái. Kiều Thâm không biết, 'tâm ý' này của nàng, hắn muốn nhận e rằng phải trả một cái giá rất lớn.

Kết thúc cuộc trò chuyện cùng Tiêu Khuynh Thành, Kiều Thâm vui vẻ ôm Hà Thanh vào lòng, cưng chiều vuốt ve cô ta.

"Anh đã nói rồi, Khuynh Thành là người phụ nữ ngốc nghếch, chỉ cần nói với cô ta vài câu, cô ta liền tìm mọi cách dâng đến. Đợi sau khi đơn hàng này thành công, anh đưa em đi du lịch, được không?"

Hà Thanh nũng nịu trong lòng Kiều Thâm, ngoan ngoãn trả lời: "Được..."

Đèn trong phòng chợt tắt, Kiều Thâm nhấn người phụ nữ xuống giường trực tiếp quấn lấy nhau. Có thể làm ra được những chuyện này, trong lòng bọn họ sớm đã không còn áy náy với Tiêu Khuynh Thành nữa rồi.

...

Chưa đầy một tháng, không ngoài dự liệu của Tiêu Khuynh Thành, người đối tác kia công khai phá sản, sau đó ôm đồ chạy trốn. Tin tức này như một cú tát trời giáng vào mặt Kiều Thâm, lô hàng gần như đã hoàn thiện lại đột ngột bị hủy khiến hắn ta vô cùng chấn kinh.

Nhận được tin tức, Giang Thừa Trạch suýt thì không tin vào mắt, trên thực tế, sự tin tưởng của anh đã đặt đúng người, Tiêu Khuynh Thành thật sự đã cứu công ty khỏi nguy cơ thua lỗ.

Buổi trưa, trong lúc Tiêu Khuynh Thành đang ăn cơm ở trường quay, Giang Thừa Trạch đã gọi điện đến.

Vừa nhấc máy, giọng nói vui vẻ của người đàn ông liền truyền vào tai.

"Khuynh Thành, em thật thông minh."

Tiêu Khuynh Thành ngừng đũa, hiếu kỳ hỏi: "Sao vậy anh cả?"

Giang Thừa Trạch cười sảng khoái vài tiếng, sau đó trả lời:

"Em còn nhớ đơn hàng mà em muốn anh nhường lại cho Kiều Thâm không? Đối tác thật sự phá sản rồi, đơn hàng bắt buộc bị hủy, công ty nhận đang chịu thiệt hại nặng nề."

Nghe đến đây, Tiêu Khuynh Thành liền mỉm cười. Nhanh như vậy đã đến rồi sao? Có phải Kiều Thâm bây giờ đang rất bí bách không? Món quà lớn này quả nhiên hắn ta đã nhận được rồi.

"Em nói không sai phải không?"

"Ừm. Em nói không sai, cũng may là anh lựa chọn tin em, nếu không kết quả thật sự rất thảm."

Tiêu Khuynh Thành cười cười, nghĩ đến bộ dạng đau khổ chật vật chạy tiền của bạn trai, trong lòng liền nảy sinh cảm giác vui sướng không sao tả nổi.

"Tối nay có rảnh không? Anh mời em đi ăn."

Đối mặt với lời mời của Giang Thừa Trạch, Tiêu Khuynh Thành cũng không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Cũng chỉ là ăn một bữa cơm, không đến nỗi tệ.

"Được, em rảnh."

Giang Thừa Trạch ngẩng đầu nhìn trần nhà, mỉm cười yêu thích.

"Cảm ơn em gái, vậy để anh đặt phòng trước."

...

Buổi tối ăn cơm cùng Giang Thừa Trạch, bầu không khí khá thoải mái. Anh cả của nàng là một người hòa nhã, đối với em gái trong nhà đều đối xử rất tốt, cho dù không cùng huyết thống, đối phương cũng chưa từng ức hiếp nàng.

Phòng ăn kín đáo, Tiêu Khuynh Thành vui vẻ cùng Giang Thừa Trạch trò chuyện vài câu. Đại khái chỉ xoay quanh vài vấn đề nhỏ vặt, duy trì bầu không khí khá tốt.

"Công ty nhỏ của Kiều Thâm khó tránh khỏi việc phá sản, em không sợ sao?"

Tiêu Khuynh Thành nhướng mắt nhìn anh, mỉm cười nhàn nhạt.

"Nếu đã sợ, em đã không làm, vả lại cũng là công ty của anh ta, em không có liên quan, phá sản cũng không liên quan đến em."

Giang Thừa Trạch bị mấy lời nói phũ phàng của nàng chọc cho bật cười.

"Kiều Thâm là bạn trai của em, em không sợ hắn ta sẽ mượn tiền em xoay sở sao?"

Tiêu Khuynh Thành lắc đầu, nhẹ nhàng nói:

"Cứ nói bản thân không có tiền, hoặc là thẻ bị khóa, hoặc là bị Thanh Lương giam lương... em có rất nhiều cách để từ chối. Anh cả yên tâm đi, người em đã hại sao lại có thể quay sang giúp đỡ chứ?"

Bình thường nhìn nàng có vẻ thâm tình, không ngờ vào lúc mấu chốt cũng có thể tuyệt tình đến như vậy. Quả nhiên, phụ nữ vẫn là sinh vật đáng sợ nhất.

Ăn được một lúc, Tiêu Khuynh Thành liền thấy trướng bụng.

"Anh cả, em đi vệ sinh một chút."

Giang Thừa Trạch gật đầu một cái, buông đũa đợi nàng trở về.

Vừa mở cửa phòng, ánh mắt Tiêu Khuynh Thành nhanh chóng va phải một người.

Giang Thanh Lương đang đứng quay lưng với nàng, thản nhiên mở cửa phòng đối diện bước vào. Dáng vẻ lấp ló rất hèn, đợi người kia bước hẳn vào trong nàng mới cẩn thận đi ra.

Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ