Chương 51: Em là của tôi (H)

1K 34 0
                                    

Đầu lưỡi Giang Thanh Lương tiếp tục cọ xát bên dưới. Trong huyệt động, hai đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn xung quanh. Bụng dưới Tiêu Khuynh Thành khẽ run rẩy, lại thắt chặt lại, cảm giác sảng khoái lại kỳ lạ không sao tả được. Nàng có cảm giác Giang Thanh Lương sắp làm gì đó, cũng biết rõ cô muốn làm gì.

Cô rất chậm rãi, không hề gấp gáp cử động ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua điểm kích thích mình từng tìm được. Vừa chạm tới, cơ thể Tiêu Khuynh Thành liền giật mạnh một cái.

"A~ đừng... chạm... em không... không thở nổi."

Nhìn thấy dáng vẻ lấy hơi của nàng, Giang Thanh Lương vô cùng yêu thích. Viên ngọc nhỏ hồng liên tục bị kích thích, mà cô lúc này cũng đã sẵn sàng làm nhiệm vụ chính.

Hai đầu ngón tay nhanh chóng chạm phải một lớp màng mỏng. Cô lướt nhẹ một hồi mới chịu dứt khoát đâm sâu vào trong. Có thứ vừa bị đâm rách khiến đầu ngón tay cô cảm nhận rất rõ.

Tiêu Khuynh Thành kêu lên một tiếng, mày khẽ nhíu lại. Cơn đau tưởng tượng không có, ngược lại khi Giang Thanh Lương đưa đầu ngón tay chuyển động ra vào vào sâu bên trong, nàng lại cảm nhận được một khoái cảm cực kỳ đặc biệt.

Bên trong vừa bị khám phá, bên ngoài vừa chịu kích thích khiến Tiêu Khuynh Thành sảng khoái không chịu được. Từng tiếng rên rỉ vang lên đứt quãng nối tiếp nhau, nàng cảm thấy cơ thể cực kỳ nóng bức, toàn bộ sinh lực như bị Giang Thanh Lương rút cạn.

Hai ngón tay dài liên tục khuấy động tận sâu bên trong, chạm qua những nơi gồ ghề, ấn xuống, lại cọ xát, khẩy nhẹ bên trong.

Tiêu Khuynh Thành thở dốc, ngực liên tục ưỡn cao quá độ khiến sống lưng có chút đau nhức. Theo từng nhịp cao trào, nàng vô thức nhấc hông lên cao, lại bị bàn tay của Giang Thanh Lương nhấn xuống, ngón tay dịu dàng vuốt ve bụng nhỏ.

"Nóng... Thanh Lương... nóng quá... bật điều hòa được không?"

Cô không trả lời nàng, ngược lại càng ra sức chiều chuộng cơ thể đang hưởng thụ cảm thoải mái này.

Tiêu Khuynh Thành nuốt vào cổ họng khô khan từng ngụm nước bọt. Trên trán đọng lại một lớp mồ hôi mỏng, lòng ngực như có ngọn lửa thiêu đốt cực kỳ nóng bức.

"A~ sắp chưng chết em rồi..."

"Thanh Lương..."

"Khoan đã... em... em hình như... khoan đã..."

Nhận được tín hiệu, động tác của Giang Thanh Lương càng thêm khẩn trương. Tiêu Khuynh Thành nhíu chặt bên dưới, kích động muốn ngăn cô lại.

"Chị... chậm chút... em sắp... em..."

"Ưm..."

Cơ thể ưỡn cong đến đỉnh điểm, nàng duỗi mạnh bàn chân, huyệt động lại ra sức co chặt. Một tiếng ngâm vang vô cùng thoải mái phát ra từ cổ họng khó lòng kiềm chế. Duy trì được vài giây, cơ thể của Tiêu Khuynh Thành liền đổ sập xuống.

Nàng khẽ cắn môi, lòng ngực đập mạnh, bên trong huyệt động co thắt dữ dội, lại tràn ra dịch nhầy lẫn trong máu tơ đỏ rực của Tiêu Khuynh Thành.

Người bên dưới thở gấp một trận, ánh mắt mụ mị hẳn đi, chỉ có thể thất thần ngắm nhìn trần nhà mờ tối. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vẫn còn bên tai, nhưng Tiêu Khuynh Thành lại không nghe thấy, ngược lại chỉ có thể nghe ra tiếng hít thở mãnh liệt của mình cùng tiếng tim đập dữ dội.

Khi Giang Thanh Lương rút tay, trên hai ngón tay vẫn còn vương lại dịch nhầy lẫn trong máu tơ của Tiêu Khuynh Thành.

Cô nhướng người, chậm rãi ngậm lấy cánh môi ngọt ngào của nữ nhân, bắt đầu để đầu lưỡi xâm lấn khoang miệng.

Tiêu Khuynh Thành cẩn thận đón nhận, từng làn hơi nóng ẩm gấp gáp phả vào da mặt của Giang Thanh Lương.

Khi hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, nàng liền nhận ra hương vị cay mát đặc trưng của bạc hà, còn có chút hương vị riêng tư khác.

"Khuynh Thành, có thoải mái không?"

Tiêu Khuynh Thành mím môi, mệt mỏi gật đầu mấy cái. Giang Thanh Lương giơ hai ngón tay trước mặt nàng, vừa nhìn thấy lớp dịch nhầy bám xung quanh, có người ngại ngùng quay mặt sang nơi khác.

"Thấy gì chưa, em là của tôi rồi... là của riêng tôi thôi."

Sau đó, Giang Thanh Lương vào phòng rửa tay, lại cẩn thận lấy khăn giúp Tiêu Khuynh Thành lau sạch bên dưới. Trên ga giường sáng màu ám phải một vệt đỏ chói mắt, nàng nhìn đến ngượng ngùng.

Trước mặt xuất hiện một cốc nước táo, là Giang Thanh Lương mang đến. Trải qua hoạt động vừa rồi khiến nàng mất nước, vậy nước ép táo mà cô đưa đến, nàng liền uống sạch trong một hơi.

Giang Thanh Lương vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đã thấm mệt của Tiêu Khuynh Thành, dịu dàng hỏi:

"Có muốn tiếp tục không?"

Nàng khẽ cắn môi, do dự nửa muốn nửa không. Biểu hiện này khiến Giang Thanh Lương cảm thấy buồn cười, dịu dàng nằm xuống bên cạnh ôm Tiêu Khuynh Thành vào lòng vuốt ve.

"Đêm xuân dài, không cần gấp gáp."

Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ