Chương 49: Giúp em thoải mái (H-)

2.4K 72 0
                                    

Buổi sáng, Giang Thanh Lương lái xe đến bãi biển lớn cách đó không xa, lại căn cứ theo chất lượng được khách hàng cũ đánh giá, chọn một khách sạn tốt.

Bởi vì ngoài trời rất nắng, mắt thấy làn da xinh đẹp có thể bị đe dọa, Tiêu Khuynh Thành liền từ chối việc đi ra biển, lười biếng trốn trong khách sạn.

Ủ mình đến buổi chiều tối, nàng mới hào hứng kéo Giang Thanh Lương ra ngoài. Thời điểm mặt trời buông xuống, hoàng hôn xuất hiện, cô tiện tay giúp người bên cạnh chụp vài tấm hình làm kỷ niệm.

Ảnh được chụp ở nhiều góc, có tấm chụp lưng, lại có tấm chụp một nửa mặt, sau đó chụp dáng, chụp cận mặt, bảy bảy bốn mươi chín tư thế chụp ảnh, Giang Thanh Lương đều giúp nàng chụp qua.

Vì để báo đáp, Tiêu Khuynh Thành cũng giúp người đẹp chân dài chụp được vài kiểu. Giang Thanh Lương rất có khí chất, dù chụp ở góc độ nào cũng toát ra được khí khái trưởng thành, lãnh đạm hơn người.

Trở về khách sạn, sau khi đợi Giang Thanh Lương tắm xong, Tiêu Khuynh Thành lại ngâm mình trong bồn nước nhắm mắt thư giãn. Vừa nãy người nọ đi siêu thị, có mua vài thứ lặt vặt, cũng không rõ là thứ gì.

Lúc trở ra, trên người Tiêu Khuynh Thành chỉ quấn một lớp khăn tắm mềm mại, dẫu sao lát nữa ‘làm việc’ cũng phải cởi ra, vậy nên không nhất thiết phải mặc quần áo.

Giang Thanh Lương ngồi ở trên ghế, tầm nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh trong suốt, nói là ngắm nhìn phong cảnh, thực chất lại đang đợi một người. Có hương thơm phảng phất xộc vào chóp mũi, Giang Thanh Lương vừa ngẩng đầu nhìn, Tiêu Khuynh Thành đã lập tức ngồi lên đùi cô, nghịch ngợm hôn một cái vào má.

“Chị nhìn gì vậy?”

Cô mỉm cười cưng chiều, tùy ý đáp:

“Vừa nãy ngắm biển, bây giờ thì ngắm em.”

Tiêu Khuynh Thành dùng một ngón tay khẽ nâng cằm cô, giả vờ ngoan ngoãn.

“Giúp em sấy tóc được không?”

“Được.”

Nàng ngồi trước gương, an phận để Giang Thanh Lương giúp mình sấy tóc. Dáng vẻ làm việc của cô rất chăm chú, động tác cũng vô cùng dịu dàng. Tiêu Khuynh Thành nhìn mình trong gương mà liên tục mỉm cười. Có lẽ là hạnh phúc, cũng có lẽ là đang suy nghĩ đến một chuyện ‘xấu’ nào đó.

“Xong rồi.”

Tiêu Khuynh Thành đứng dậy, khẽ vung vai một cái rồi nói:

“Hôm nay mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi.”

Công tắc đèn chính được gạt xuống, trong phòng lúc này chỉ còn duy nhất ánh sáng vàng nhạt tỏa ra mờ ảo từ đèn ngủ cạnh giường.

Đối diện với giường ngủ có một màn hình tivi. Sau khi Tiêu Khuynh Thành chọn vài bản nhạc không lời nhẹ nhàng, nàng liền quay sang ôm lấy cánh tay Giang Thanh Lương.

“Chị, ngày mai phải trở về rồi sao?”

Có bàn tay dịu dàng vuốt tóc, lại chậm rãi lướt xuống nhấn vào cánh môi nàng một cái.

“Sau này quay xong sẽ đưa em đi du lịch dài hạn.”

Sau đó, Giang Thanh Lương nghiêng người, cúi đầu hôn xuống đôi môi hồng nhuận của Tiêu Khuynh Thành một cái. Nàng hơi hé môi, mặc dù không hề cuồng nhiệt nhưng cảm giác lúc này lại cực kỳ kích thích.

Đêm xuân còn dài, nàng muốn chậm rãi thưởng thức.

Hơi thở dồn dập lẫn trong tiếng hôn vang lên cực kỳ rõ rệt. Lúc tách môi, giữa hai đầu lưỡi mơ hồ vương lại một sợi tơ mỏng trong suốt.

Khăn tắm trên người Tiêu Khuynh Thành bị cởi ra rồi vứt sang một bên. Dưới lớp khăn tắm che giấu mỹ vị nhân gian hiếm có. Tầm nhìn Giang Thanh Lương bắt đầu mờ mịt, thất thần nhìn ngực lớn đang ra sức câu dẫn trước mắt.

Cô khẽ liếm cánh môi, sau đó cúi đầu hung hăng gặm viên đậu mềm đã bị nhìn đến trương cứng. Đầu lưỡi quấn quanh một vòng, lại dùng lực cọ xát ở phía trên. Tiêu Khuynh Thành hít sâu một hơi, bị Giang Thanh Lương chiều chuộng đến thần trí không ổn định.

Nàng đặt tay trên cổ cô, thoải mái cảm nhận từng cơn kích thích đang ập đến.

“Thanh Lương… người em… có thơm không?”

Giang Thanh Lương dịch môi đến cổ nàng mà hôn xuống, đặc biệt chú ý không dám để lại vết tích chói mắt. Cô khẽ hít một hơi thật sâu, nhanh chóng cảm nhận được hương thơm hoa hồng đang nồng nàn lan tỏa.

“Có… cơ thể em rất thơm…”

Hứng thú trong lòng bị đẩy lên cao, cô lại cúi đầu, hôn sâu lên đỉnh ngực khêu gợi. Tiêu Khuynh Thành thở mạnh, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ chết người.

Nàng cắn ngón tay, ánh mắt vô cùng mờ mịt, giống như phủ lên một tầng nước mỏng như tơ. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy ngứa ngáy, phía trên bị trêu ghẹo khiến hạ thân bên dưới liền rục rịch muốn động.

“Thanh Lương, cơ thể em… khó chịu quá. Em muốn… chị chạm vào em, được không?”

“Được, khó chịu ở đâu? Tôi giúp em thoải mái.”

Ngón tay Tiêu Khuynh Thành lướt đến nút áo sơ mi trên người Giang Thanh Lương, giọng nói vô lực, yếu ớt.

“Chỗ nào cũng khó chịu…”

Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ