Chương 29: Không có niềm tin

786 43 0
                                    

Sau khi Giang Thừa Trạch trở về, Tiêu Khuynh Thành liền mò đến phòng của anh. Nàng biết bộ dáng này của mình rất hèn, nhưng không hèn thì không làm xong nghiệp lớn.

Giang Thừa Trạch rất thoải mái trò chuyện cùng nàng, dáng vẻ thư thái, không hề có chút bận rộn nào.

Dẫn dắt rất lâu, Tiêu Khuynh Thành mới dám nhắc đến chuyện đó. Sau khi xác nhận công ty vừa nhận một đơn hàng lớn theo như những gì mô tả, thần kinh nàng bắt đầu căng thẳng.

"Anh cả, thật ra em có một thỉnh cầu..."

Ngón tay nàng bấu chặt vào đùi, cố gắng trấn an tâm tình rối loạn.

Giang Thừa Trạch đặt tách trà xuống, nhướng mày kinh ngạc.

"Là thỉnh cầu gì?"

Tiêu Khuynh Thành hít sâu một hơi, kiên định nói ra yêu cầu của mình.

"Em muốn thỉnh cầu anh cả nhường đơn hàng đó cho công ty của Kiều Thâm."

Nụ cười trên môi Giang Thừa Trạch lập tức cứng lại. Anh hơi nhíu mày nhìn Tiêu Khuynh Thành, khẽ hỏi:

"Anh không nghe lầm?"

Nàng gật đầu, bình tĩnh xác nhận.

"Anh không nghe lầm. Em thật sự muốn anh cả nhường đơn hàng đó cho công ty của Kiều Thâm."

Không đợi Giang Thừa Trạch phản hồi, Tiêu Khuynh Thành căng thẳng nói.

"Thật ra, em có một người bạn làm trong công ty đối tác của anh. Người đó nói nội bộ bên trong vô cùng lục đục, thậm chí còn có thông tin cho rằng, công ty ấy không trụ được lâu, sắp phá sản."

"Nếu như anh cả chấp nhận đơn hàng đó, vậy thì sau khi đối tác của anh phá sản, công ty chúng ta phải chịu thiệt hại rất nặng."

Giang Thừa Trạch tựa lưng vào ghế, trầm mặc một hồi mới liếc mắt nhìn nàng.

"Em chắc chắn?"

Tiêu Khuynh Thành kiên định gật đầu. Mắt thấy Giang Thừa Trạch không nói gì thêm, thần kinh nàng càng trở nên căng thẳng. Anh cả sẽ không nghĩ nàng vì Kiều Thâm cho nên mới bịa ra chuyện đó chứ?

Nhưng mà, Giang Thừa Trạch rất nhanh liền khiến Tiêu Khuynh Thành chấn động.

"Thật ra, anh đang phân vân, không biết có nên bàn giao đơn hàng lớn này hay không. Bởi vì hiện tại, bên xưởng sản xuất đang tập trung chuẩn bị cho nhiều đơn hàng khác, anh sợ bản thân không gánh nổi..."

Mặc dù có ý định này, nhưng kiếp trước chẳng phải Giang Thừa Trạch vẫn đứng ra gánh chịu toàn bộ hay sao? Rốt cuộc vẫn dẫn đến thiệt hại nặng nề.

Mượn gió đẩy thuyền, Tiêu Khuynh Thành nhanh chóng thao túng tâm lý anh cả, nài nỉ anh nhường dự án đó cho công ty Kiều Thâm. Vì để xác minh tính chân thật của lời nói, Tiêu Khuynh Thành còn giơ ba ngón tay lên trời, nói:

"Em xin thề, những lời nói ra đều là sự thật. Em thừa nhận bản thân vẫn còn bốc đồng, nhưng sẽ không khiến công ty chịu tổn thất."

Nàng nhìn Giang Thừa Trạch, căng thẳng mở lời:

"Anh cả, em là muốn trả thù, cũng muốn bảo vệ công ty. Anh cả phải tin em..."

Tiêu Khuynh Thành suýt thì bật khóc, cô nắm lấy bàn tay Giang Thừa Trạch, biểu cảm vô cùng đáng thương.

"Anh cả..."

Giang Thừa Trạch hít sâu một hơi, cụp mắt nhìn bàn tay của Tiêu Khuynh Thành đang nắm chặt mình, nhất thời liền xiêu lòng, cũng gật đầu đáp ứng.

"Được, đều nghe em vậy, anh cả tin em."

Rời khỏi phòng của Giang Thừa Trạch, Tiêu Khuynh Thành kích động đến nỗi nhảy cẫng lên. Thật không ngờ anh cả lại có niềm tin với nàng như vậy, nếu không phải vì đơn hàng bị quá tải, việc thỉnh cầu với đối phương cũng không dễ dàng như vậy.

Tiêu Khuynh Thành chỉ vô tình nghiêng đầu, lập tức liền bắt gặp ánh nhìn sắc bén như diều hâu của Giang Thanh Lương. Lòng ngực nàng đập mạnh một cái, nhất thời cảm thấy bồn chồn, lo lắng.

Haha, người đẹp chân dài kia đang nhìn nàng, nhìn rất đáng sợ.

"Chị..."

Tiêu Khuynh Thành 'lăn' vài vòng đến bên cạnh Giang Thanh Lương, ngoan ngoãn ôm cánh tay cô.

"Chị đi làm về rồi sao?"

Liếc mắt nhìn nàng một cái, cô hơi gật đầu.

"Ừ."

Vốn còn muốn hỏi nàng sao lại đi ra từ phòng của Giang Thừa Trạch, Tiêu Khuynh Thành đã chủ động khai báo.

"Em tìm anh cả có chút việc nhờ vả."

Giang Thanh Lương nhếch môi, đáy mắt dâng lên hứng thú.

"Ồ? Lại muốn bày trò gì vậy? Nhờ đến cả anh cả, là muốn náo một trận long trời lở đất nữa sao?"

Ngoài mặt là nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng cũng nghĩ như vậy.

Nụ cười của Tiêu Khuynh Thành quá gian xảo, cô vốn dĩ không tin con rắn nhỏ này có thể làm ra được chuyện gì tốt.

Nàng phụng phịu nhìn cô, bản thân bình thường cũng rất ngoan ngoãn, sao rơi vào miệng Giang Thanh Lương lại trở thành kẻ hư hỏng đi phá hoại khắp nơi thế này?

"Em không náo, em đang làm chuyện tốt đó. Thanh Lương, chị không có niềm tin với em vậy sao?"

Cô ấn ngón tay vào trán người nọ một cái, thẳng thắn thừa nhận: "Biết rõ còn hỏi."

Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ