Chương 25: Cưỡng hôn

1.2K 52 3
                                    

Hết giờ nghỉ trưa, Tiêu Khuynh Thành bị gọi đi. Nàng ôm dáng vẻ ủy khuất chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc nhìn bạn trai bằng cái nhìn thất vọng.

Không dỗ được bạn gái, Kiều Thâm chỉ có thể ra về, trong lòng càng thêm kích động vì những lời nói lúc nãy của Tiêu Khuynh Thành.

Giang thị là một tập đoàn lớn. Dù Giang Thừa Trạch chỉ đảm nhận một chi nhánh con, nhưng vị thế vô cùng to lớn, vững chắc, nếu có thể kiếm thêm nhiều hợp đồng từ công ty nhà họ Giang, công ty của anh chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió.

Vậy nên bằng mọi giá, Kiều Thâm nhất định cũng phải dỗ dành được Tiêu Khuynh Thành.

Nàng không biết, sau khi bản thân rời đi, có người đã âm thầm quay lại toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi, ẩn danh gửi cho Giang Thanh Lương.

Phòng làm việc vô cùng an tĩnh, có người trầm mặc xem đi xem lại mấy lần đoạn clip được một tài khoản lạ gửi tới. Lúc nghe Tiêu Khuynh Thành nhắc đến bản thân và Giang Thừa Trạch, trong lòng cô lập tức chùng xuống một nhịp.

Ngón tay bức bối gõ xuống mặt bàn, trong mắt càng trở nên âm trầm khó đoán. Cô hoang mang không rõ, Tiêu Khuynh Thành lúc ở bên cô và Kiều Thâm, ai mới là thật?

Lẽ nào, Tiêu Khuynh Thành chỉ là đang âm thầm bày mưu tính kế cô sao? Lẽ nào cảm giác cho thấy đối phương đã thay đổi chỉ là huyễn hoặc của riêng cô thôi sao?

Giang Thanh Lương không rõ, tại giờ phút này, cảm xúc trong cô cực kỳ rối loạn, không chỉ Tiêu Khuynh Thành, đến cả bản thân, cô cũng không còn rõ nữa.

Gần bảy giờ tối, Tiêu Khuynh Thành mệt mỏi trở về nhà. Vừa nằm xuống giường, bên ngoài liền có người gõ cửa.

Nàng hít sâu một hơi rồi uể oải ngồi dậy. Cửa khẽ mở, khuôn mặt ảm đạm của Giang Thanh Lương liền lập tức đập vào mắt.

Tiêu Khuynh Thành nhíu mày không dám tin, nghi ngờ thần trí bản thân có vấn đề. Hôm nay trời có bão phải không? Ông trời nhỏ của nàng lại chủ động tìm đến hàng.

“Chị… có việc gì vậy?”

Giang Khuynh Thành giữ nguyên nét mặt, hờ hững đề nghị: “Nói chuyện chút đi.”

Tiêu Khuynh Thành khẽ liếm cánh môi khô khan, sau đó tránh sang một bên, nhường đường cho Giang Thanh Lương bước vào.

Ngồi xuống sô pha, cô chậm rãi lấy ra điện thoại, bật một đoạn video đưa cho nàng xem.

Tiêu Khuynh Thành không hỏi, chỉ im lặng xem lại toàn bộ nội dung bên trong. Điều đầu tiên nàng nghĩ chính là trong đoàn có nội gián, có người muốn hãm hại nàng.

Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, Tiêu Khuynh Thành cười nhạt, trong mắt không hề dâng lên sợ hãi, càng không hề cảm thấy ngạc nhiên khi cuộc trò chuyện bị người khác quay lén.

“Chị nghĩ sao?”

Giang Thanh Lương hơi nhếch môi, cảm thấy dáng vẻ an ổn của Tiêu Khuynh Thành cực kỳ thú vị. Cô nhướng người, chống cằm nhìn nàng bằng ánh mắt hiếu kỳ.

“Tôi chỉ không rõ… em của lúc nào mới là thật.”

Tiêu Khuynh Thành thư thả đứng dậy, sau đó không chút dè dặt ngồi lên đùi đối phương, vòng tay ôm một cách thân mật.

“Đương nhiên là lúc ở bên chị rồi.”

Giang Thanh Lương đặt tay trên eo đối phương, ngón tay mang theo mức nhiệt nóng ẩm lập tức xiết chặt.

“Nếu em không nói, tôi còn cho rằng chính mình và anh cả đều trở thành quân cờ trong tay em.”

Mắt thấy Giang Thanh Lương không vui, Tiêu Khuynh Thành hơi khựng lại vài nhịp, nhanh chóng nhìn nhận vấn đề. Có lẽ đối phương vì đoạn video này mà nảy sinh bất mãn.

Cũng không có gì to tát, nếu Giang Thanh Lương không vững tâm, sợ rằng lần gặp mặt này không đơn giản là trò chuyện thông thường. Cũng may, nàng đối với cô là thật lòng, sẽ không ngần ngại mà giải thích minh bạch.

“Chị không vui sao?”

“Tôi không dám.”

Tiêu Khuynh Thành cười nhẹ một tiếng, sau đó kéo cằm Giang Thanh Lương, để cô nhìn thẳng vào mặt mình.

“Tin em thôi được không? Đừng tin người khác.”

Cô hơi nhíu mày, âm điệu càng hạ xuống trầm thấp: “Dựa vào đâu mà tôi phải tin em?”

Tiêu Khuynh Thành mím môi, giả vờ đáng thương trả lời: “Em là người của chị mà.”

Giang Thanh Lương bật cười một tiếng, lạnh nhạt từ chối: “Tôi không có phúc phần đó.”

Cảm thấy người phụ nữ này quá cứng nhắc, Tiêu Khuynh Thành vẫn không tức giận, dùng lời nói khéo léo câu dẫn.

“Nhưng được làm người của chị là phúc phần của em.”

Giang Thanh Lương còn chưa kịp nói, Tiêu Khuynh Thành đã cúi đầu hôn xuống. Môi nhỏ bị một thứ mềm mịn cuốn lấy, đầu lưỡi nóng ẩm trực tiếp nâng niu cánh môi ngọt ngào của người phụ nữ. Kỹ thuật của Tiêu Khuynh Thành rất tốt, thành công khơi gợi hứng thú trong lòng Giang Thanh Lương.

Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ