Chương 39: Mượn tiền

1.1K 42 0
                                    

Buổi sáng, Tiêu Khuynh Thành bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Mơ hồ nhận ra bản thân đang nằm trong lòng Giang Thanh Lương, nàng bất chợt cảm thấy ấm áp.

Đột nhiên rất muốn cảm ơn Lâm Hà Đông một câu, nếu không phải vì anh ta nói mấy lời khiêu khích khơi mào, nàng cũng không ép được Giang Thanh Lương lên giường với mình. Mặc dù biết rõ chiêu trò này có chút hèn hạ, nhưng có là gì?

Chỉ cần có thể trói buộc cô ở bên cạnh, muốn nàng hèn đến mức nào, nàng cũng chấp nhận.

Giang Thanh Lương cũng bị tiếng chuông đánh thức, nhẹ nhàng vuốt tóc Tiêu Khuynh Thành. Cụp mắt nhìn cô gái nhỏ đang cựa quậy trong lòng, khóe môi nữ nhân mơ hồ nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Trên cổ Giang Thanh Lương có rất nhiều vết hôn, nhiều đến chói mắt, còn không phải do Tiêu Khuynh Thành gây ra hay sao? Nếu không phải nghĩ đến nàng còn phải đóng phim, trên người nàng, chỗ nào cô cũng muốn để lại vết hôn.

Rời khỏi giường, Giang Thanh Lương nhanh chóng mặc lại quần áo, sau khi để lại một nụ hôn trên má đối phương, cô mới trở về phòng tắm rửa, chuẩn bị đi làm.

Tiêu Khuynh Thành cười rất thỏa mãn, nhìn toàn bộ cơ thể trước gương, nàng có thể nhìn thấy dấu vết hoan lạc do Giang Thanh Lương để lại. Chủ yếu là ở trên ngực, trên bụng, ở những nơi quần áo có thể che được.

Tinh tế như vậy, còn đủ lý trí để nghĩ đến công việc của nàng.

Làm xong mọi việc, Giang Thanh Lương đưa Tiêu Khuynh Thành đến trường quay, chuẩn bị bàn giao nàng cho đạo diễn. Chuyến xe đó đặc biệt hơn mọi lần, có thể nhìn ra khi ở riêng với nàng, dáng vẻ nghiêm túc, xa cách của cô hoàn toàn biết mất.

Trong lúc đang trò chuyện cùng Giang Thanh Lương, điện thoại của nàng chợt reo. Lúc nhìn hai cái tên ‘Kiều Thâm’ hiển thị trên màn hình, Tiêu Khuynh Thành khẽ nhíu mày.

Do dự không lâu nàng liền nhấc máy, buổi sáng điện sớm như vậy có lẽ là không có chuyện gì tốt lành.

Quả nhiên như nàng dự đoán, câu đầu mở miệng, Kiều Thâm đã muốn mượn tiền nàng.

Tiêu Khuynh Thành nhếch môi khẽ liếc nhìn Giang Thanh Lương một cái, nhanh chóng thay đổi âm điệu giọng nói.

“Mượn tiền? Anh sao vậy? Đơn hàng lần trước không phải đem lại rất nhiều tiền hay sao? Sao anh còn mượn em tiền?”

Kiều Thâm cho rằng là nàng chưa biết, lo lắng giải thích:

“Em không đọc tin tức sao? Người đối tác đó công khai phá sản, đơn hàng không có người nhận, công ty anh phải chịu toàn bộ thiệt hại. Không phải là do em hay sao? Nếu em không để Giang Thừa Trạch đưa đơn hàng đó cho anh, công ty anh cũng không như vậy.”

Kiều Thâm cắn chặt môi dưới, gấp gáp nói:

“Cũng chỉ muốn mượn em một chút mà thôi.”

Tiêu Khuynh Thành hít sâu một hơi, những lời này là lời con người nên nói sao? Huống hồ còn là bạn trai. Nàng cười lạnh một tiếng, sở dĩ Kiều Thâm có ngày hôm nay đều là do hắn ta xứng đáng.

Nàng vừa giả vờ đau khổ vừa tức giận nói:

“Sao anh có thể đổ lỗi lên đầu em? Lần đó, khi em đến nài nỉ anh cả về chuyện của công ty anh, mặc dù đã khuyên được anh ấy nhưng em lại bị cắt thẻ, còn bị đối phương sỉ nhục. Anh không biết, vì chuyện đó, Giang Thanh Lương đã trừ toàn bộ tiền diễn của em trong vòng một năm.”

Xin lỗi anh cả, xin lỗi ông trời nhỏ, vì vai diễn của mình, nàng buộc phải biến họ trở thành con người xấu.

Tiêu Khuynh Thành thút thít.

“Em còn chưa muốn anh đền bù thiệt hại thì thôi đi, anh còn chất vấn em? Có phải em quá yêu anh, cho nên anh mới muốn bắt nạt em như vậy không?”

Có lẽ vì đồng cảm với Tiêu Khuynh Thành, cũng có thể vì bị lời nói của nàng thuyết phục, sau một tiếng thở dài, Kiều Thâm liền quay sang xin lỗi nàng.

Sau khi ngắt máy, bạn thân Hà Thanh liền lập tức gọi đến. Cũng không có gì to tát, đều là muốn mượn tiền. Đương nhiên là nàng không có, vả lại, Hà Thanh làm nghệ sĩ, gia sản cũng không ít sao có thể mở miệng mượn tiền? Chẳng qua là không muốn bỏ ra mà thôi.

Bực bội vứt điện thoại sang một bên, Tiêu Khuynh Thành tức giận nhìn khung cảnh ngoài xe.

Lúc này, Giang Thanh Lương không im lặng nữa, chỉ hờ hững hỏi:

“Tôi hủy tiền diễn trong một năm của em từ lúc nào thế?”

Nàng đảo mắt nhìn cô, dáng vẻ có chút lười biếng.

“Nếu không nói như vậy, tên ch* đó sẽ không tin đâu. Đến cả ả tình nhân của hắn ta cũng gọi đến muốn moi tiền em…”

Tiêu Khuynh Thành không ngăn được mắng lớn vài câu. Nàng không biết, sau khi hai cuộc gọi kia lần lượt kết thúc, có người đang âm thầm tính kế lên đầu nàng.

Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ