Chương 46: Cũng không phải chị em ruột

914 45 0
                                    

Khoảng thời gian này Tiêu Khuynh Thành sống rất tốt, mở mắt là nhìn thấy tin tức Hà Thanh bị phốt, nhắm mắt liền nghe thấy công ty Kiều Thâm chuẩn bị phá sản. Ở ngoài chỉ cần diễn kịch một chút, về nhà thì lập tức buông thả, ăn ngon ngủ yên, sảng khoái không sao chịu được.

Sau đó, đoàn quay thay đổi địa điểm. Cảnh quay lần này là để quay lại quá khứ không được tốt đẹp của nữ phụ, sau đó là cảnh gặp nhau của nam nữ chính, vậy nên sau khi sắp xếp, cả đoàn quay liền di chuyển đến một ngọn núi cách thành phố một ngày đường đi.

Bởi vì lần này Tiêu Khuynh Thành cũng góp mặt, đường đi xa xôi, núi rừng lại hẻo lánh. Giang Thanh Lương có chút không an tâm về người phụ nữ của mình, vì vậy miễn cưỡng đi theo quan sát tình hình. 

Đến nơi đã là buổi chiều, di chuyển lên núi đã là gần tối. Các thanh niên trong đoàn nhanh chóng dựng lều rồi đốt lửa trại. Cách chỗ dựng lều không xa có một con thác nhỏ, thoạt nhìn có chút hoang sơ, xinh đẹp.

Bởi vì không đủ thời gian, đạo diễn để diễn viên tạm thời nghỉ ngơi một đêm, dưỡng sức để ngày hôm sau bắt đầu cảnh quay. Sau khi ăn tối, Tiêu Khuynh Thành chưa muốn đi ngủ, vậy nên lén lút rời lều, ngồi trên thảm cỏ bên cạnh thác nước.

Ánh trăng kéo thành một vệt sáng dài nhấp nhô trên mặt nước, nàng lại ngả người, chống hai tay về sau, đón nhận từng đợt gió mát mẻ. Bầu không khí ở đây quả nhiên cực kỳ trong lành, không giống những nơi ở thành phố, có chút nóng bức.

Nếu có cơ hội, thật muốn cùng Giang Thanh Lương tham gia một tour du lịch trên núi.

“Bắt gặp một con mèo nhỏ chạy loạn.”

Tiêu Khuynh Thành bất giác giật mình, theo quán tính liếc mắt về phía phát ra âm thanh. Vừa nhìn rõ người đến là ai, nàng liền cong môi mỉm cười.

“Không phải một, mà là hai.”

Giang Thanh Lương lấy ra một thanh kẹo nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vào đầu nàng một cái, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

“Trốn ra đây cũng không biết rủ tôi theo cùng à?”

Tiêu Khuynh Thành duỗi tay nhận kẹo, sau đó nũng nịu ôm lấy cánh tay Giang Thanh Lương, thái độ ngọt ngào lấy lòng.

“Vốn dĩ là muốn rủ chị, chỉ là lúc đó không thấy chị đâu nên chỉ có thể ra đây một mình.”

Cô cười nhạt một cái, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nữ nhân bên cạnh.

“Sao vẫn chưa ngủ?”

“Không có chị ngủ cùng, người ta sợ không ngủ được.”

Nàng nũng nịu nói, lại trực tiếp ngã vào vòng tay ấm áp của Giang Thanh Lương, buồn chán nghịch cổ áo cô. Có người bị câu trả lời trêu chọc làm cho hứng thú, ngón tay liền khẽ cong cong vuốt nhẹ một cái vào mũi của nàng.

“Ở đây bám víu lấy tôi không sợ bị người trong đoàn nhìn thấy sao?”

Tiêu Khuynh Thành cười cười, quả thật không sợ. Chết đi sống lại một lần, nàng sớm đã thay một lá gan mới, bây giờ đã trở thành kẻ lớn gan lớn mật.

“Thanh Lương, em không sợ, chị sợ rồi sao?”

Nàng chậm rãi ngồi dậy, ngón tay tinh nghịch nắm lấy cằm nhỏ của Giang Thanh Lương, nhẹ nhàng kéo về phía mình.

“Dẫu sao trên danh nghĩa, chúng ta cũng là chị em. Chị gái và em gái yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, có hành động thân thiết cũng là chuyện bình thường.”

Giang Thanh Lương nghiêng đầu thoát khỏi ngón tay của Tiêu Khuynh Thành, lại bắt chước cách thức kiêu ngạo vừa rồi nâng cằm nàng lên.

“Vậy chị em gái hôn nhau, có tính là bình thường không?”

Lời vừa dứt, Tiêu Khuynh Thành lập tức nhận được nụ hôn ấm áp của người bên cạnh. Giang Thanh Lương không giống như nàng, phong cách hôn của cô rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hiếm khi táo bạo, lại khiến người ta mê mẩn không có cách nào dứt ra.

Bị hôn đến choáng váng, Tiêu Khuynh Thành mới nghiêng đầu tránh né. Lúc tách khỏi đôi môi, có người liền thở dốc một trận mạnh mẽ. Cố gắng khôi phục nhịp thở đều đặn, nàng khẽ liếm môi, trả lời câu hỏi chưa có đáp án.

“Cũng không trái với luân thường đạo lý, dẫu sao cũng không phải chị em ruột, không bị huyết thống ràng buộc thì sợ cái gì?”

Giang Thanh Lương nhếch môi, bị câu trả lời làm cho bật cười thành tiếng.

“Không sợ công kích của dư luận sao?”

“Chết qua một lần rồi, mấy thứ đó có gì đáng sợ?”

Tiêu Khuynh Thành nói xong liền nhận ra mình lỡ lời. Mắt thấy dáng vẻ trầm mặc của Giang Thanh Lương, nàng liền ôm cánh tay cô, khéo léo đẩy sang chuyện khác.

“Được rồi được rồi. Đêm nay cho em ngủ chung với chị được không? Ngủ với người khác không quen.”

Giang Thanh Lương hít sâu một hơi, tạm thời gạt qua, không muốn để tâm nữa.

“Được. Không sợ thì cứ ngủ cùng.”

Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ