Sau khi trở về, Tiêu Khuynh Thành nhận được một file ẩn danh thông qua email. Giống như đã biết từ lâu, nàng cong cong khóe môi mỉm cười, sau khi tải xuống rồi kiểm tra đoạn video, Tiêu Khuynh Thành hài lòng chuyển qua giao diện ngân hàng, gửi tiền cho một tài khoản.
Rời khỏi lòng ngực mềm mại của Giang Thanh Lương, nàng vui vẻ đưa đoạn clip mình vừa nhận được cho cô xem thử. Chưa đầy mười giây sau đó, mắt phượng an tĩnh của người bên cạnh bỗng dưng nhìn nàng có phần tán dương.
“Tôi cảm thấy trong lĩnh vực chơi xấu người khác, em đặc biệt vượt trội hơn người.”
Má nhỏ bị đối phương cưng chiều, Tiêu Khuynh Thành mỉm cười một cách ngoan ngoãn, một lần nữa ngã vào vòng tay ấm áp của người bên cạnh.
“Ông trời nhỏ của em, em có một thỉnh cầu.”
Giang Thanh Lương không ngạc nhiên lắm, vừa duỗi tay vuốt ve mái tóc mềm mại của người bên dưới vừa hỏi:
“Em muốn tôi cho người ẩn danh đăng đoạn clip này lên mạng xã hội?”
Tiêu Khuynh Thành không trả lời, ngược lại nụ cười trên môi càng ngọt ngào thấy rõ. Hà Thanh và Kiều Thâm đã có dã tâm hãm hại nàng lớn đến như vậy, vậy thì lúc trả lại, đừng mong nàng sẽ niệm tình buông tha.
“Không được sao?”
Giang Thanh Lương nắm lấy cằm nàng nâng lên, mỉm cười câu dẫn.
“Đương nhiên là được. Nhưng mà trước khi giúp em, tôi muốn được trả phí.”
Tiêu Khuynh Thành vốn còn muốn lấy thân báo đáp, nhưng người bên trên đã nhanh chóng cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng.
Ngón tay lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân, dịu dàng vuốt ve. Cảm thấy tư thế này quá bất tiện, Tiêu Khuynh Thành liền ngồi dậy, trực tiếp ngồi lên đùi Giang Thanh Lương.
“Người ta còn muốn lấy thân báo đáp mà…”
Cô hơi nhếch môi cười. Kể từ lần ‘trò chuyện’ đêm hôm đó, chỉ cần là có cơ hội, Tiêu Khuynh Thành đều muốn lấy thân báo đáp cô. Tiểu yêu tinh ngọt thịt ngọt nước này, sao lại có dáng vẻ ham mê quyến rũ như vậy chứ?
Eo nhỏ bị bàn tay thon dài trêu chọc, Tiêu Khuynh Thành chậm rãi choàng tay qua cổ đối phương, tùy hứng khóa lại.
“Chuyện này là chuyện quan trọng, lấy thân báo đáp có được không?”
Giang Thanh Lương cười cười, dùng ánh mắt cưng chiều nhất nhìn nàng.
“Lấy thân báo đáp thì thôi đi, tôi không sa đọa như em.”
Tiêu Khuynh Thành chu môi tỏ ý bất mãn. Nàng nâng tay vén một lọn tóc vào phía sau tai, không chút sợ hãi cúi đầu, hôn sâu vào đôi môi luôn thích nói lời phũ phàng bên dưới.
Giang Thanh Lương siết chặt eo nàng cuồng nhiệt đáp trả. Lúc tách môi, giữa hai đầu lưỡi nóng ẩm còn vương lại sợi bạc mỏng như tơ.
Bên dưới, ngón tay Tiêu Khuynh Thành đã chậm rãi lướt tới, âm mưu muốn kéo áo cô xuống. Thế nhưng bàn tay nghịch ngợm của nàng nhanh chóng đã bị đối phương túm chặt, ngăn lại ý định liều lĩnh đang thể hiện ra bên ngoài.
“Khuynh Thành, em thiếu thốn đến mức nào vậy?”
Bị trêu chọc, Tiêu Khuynh Thành phụng phịu “hừ” lạnh một cái rồi hung hăng đáp trả.
“Thiếu thốn, lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn.”
Giang Thanh Lương bị nàng làm cho bất ngờ, lập tức che miệng bật cười vài tiếng.
“Chị cười cái gì? Không vui, không vui chút nào.”
Nàng có cảm giác bản thân đang bị nụ cười của cô châm chọc, trong lòng đã không vui, bây giờ càng cực kì không vui. Bởi vì có chút tức giận, Tiêu Khuynh Thành đảo mắt một vòng, cuối cùng đáp hàm răng nhỏ xuống bả vai đối phương, để lại một dấu cắn.
Bất ngờ bị tập kích khiến Giang Thanh Lương có hơi giật mình. Lực cắn của nàng có chút đau, thế nhưng ngoài cái nhíu mày, cô hoàn toàn không có biểu hiện gì khác.
Nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng nhỏ vuốt ve, Giang Thanh Lương vừa dỗ dành vừa hạ giọng giải thích.
“Được rồi, còn không phải vì thấy em quá đáng yêu nên tôi mới cười sao?”
Tiêu Khuynh Thành liếc mắt nhìn cô, đáy mắt có phần ngờ vực.
“Có thật không?”
Bàn tay bị ai đó nắm lấy, Giang Thanh Lương cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng mịn, thơm mát của nữ nhân.
“Tôi lừa em làm gì?”
Tiêu Khuynh Thành giận xong lại cười, sau đó như chú mèo nhỏ nằm trong lòng ngực ấm áp của Giang Thanh Lương tiếp tục cựa quậy.
Người này giây trước còn tức giận, giây sau đã nghịch ngợm tươi cười. Nữ nhân, tâm tình thay đổi thất thường khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh
Lãng mạnThể loại: sắc, sủng, ngọt, trùng sinh, bách hợp (girl love), tổng tài, He ... Sau khi chết đi Tiêu Khuynh Thành mới biết, hóa ra người mình ghét nhất lại yêu mình nhất, người mình yêu nhất lại ghét mình nhất. Bị hại đến sống dở chết dở, chịu mọi đắn...