Chương 23: Bánh ngọt vị bạc hà

933 43 0
                                    

Tiêu Khuynh Thành mỉm cười ngốc nghếch, khuôn mặt xinh đẹp câu dẫn càng tỏa ra sức hút chết người.

“Cảm ơn chị đã khen, em cũng vừa mới biết chỉ khi ở bên chị em mới táo bạo như vậy.”

Giang Thanh Lương cười nhạt một tiếng, bị nàng trêu đến thẹn quá hóa cười, trong vô thức liền để lộ nụ cười ấm áp không dễ nhìn thấy.

Tiêu Khuynh Thành nhìn đến thất thần, khuôn mặt ngờ nghệch trông rất đáng yêu. Rõ ràng Giang Thanh Lương có thể mỉm cười thân thiện đến thế, vậy mà đối phương vẫn luôn che giấu.

Mắt thấy Tiêu Khuynh Thành rơi vào trạng thái vô định, Giang Thanh Lương lật người nằm xuống, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lãnh đạm không nói không cười của mình. Vừa rồi cũng thật sơ suất, nhất thời để lộ cảm xúc thật của mình.

“Không phải hôm nay vẫn phải đến phim trường sao? Đừng lười biếng nữa.”

Giang Thanh Lương vừa nói vừa chống tay ngồi dậy, động tác thư thả không chút gấp gáp. Tiêu Khuynh Thành chu môi, đảo mắt đầy bất mãn, vừa rồi còn cười với nàng, chớp mắt một cái liền lạnh lùng khó đoán.

Nàng thở dài một tiếng, nếu như tâm tư của Giang Thanh Lương dễ đoán, vậy thì kiếp trước cũng không cần phải đợi đến khi chết đi, nàng mới nhận ra được tình cảm của đối phương.

Tiêu Khuynh Thành lăn lộn một hồi mới chịu ngồi dậy. Sau đó, nàng cương quyết muốn cùng Giang Thanh Lương ra ngoài ăn sáng.

Đứa trẻ này muốn gì được đó, cô còn có thể làm gì? Ăn một bữa cơm, cũng không cần khó khăn đến vậy.

Ăn sáng xong, Giang Thanh Lương lại đưa nàng đến trường quay. Lúc chạy qua một tiệm bánh nhỏ, Tiêu Khuynh Thành lại kích động muốn cô dừng xe.

Xe còn chưa hoàn toàn dừng lại, nàng đã mở cửa lao nhanh ra ngoài.

“Đừng gấp gáp.”

Giang Thanh Lương nhíu mày nhắc nhở, chỉ thấy Tiêu Khuynh Thành ngoảnh mặt nhìn mình, cười rất nghịch ngợm.

Ngón tay ấn vào thái dương vô cùng mệt mỏi, đã hai mươi ba tuổi rồi, sao vẫn còn hấp tấp, trẻ con như vậy chứ?

Tiêu Khuynh Thành trở lại rất nhanh, lúc bước vào xe trên tay còn mang theo hai phần bánh ngọt. Nàng cầm một phần đưa đến trước mặt Giang Thanh Lương, mỉm cười một cách chân thành.

Cô cụp mắt do dự vài giây, sau đó trực tiếp từ chối.

“Tôi không thích đồ ngọt.”

Thấy cô không nhận, nàng lại hạ mày đầy bất mãn.

“Là vị bạc hà đó, không phải chị thích nhất là bạc hà sao?”

Bánh ngọt vị bạc hà, đúng là ‘cực phẩm nhân gian’ ngoài Giang Thanh Lương ra thì chẳng ai ăn được loại đó.

Tiêu Khuynh Thành kéo lấy vạt áo chị gái, nũng nịu ầm ĩ một trận đối phương mới miễn cưỡng nhận. Nàng giúp cô đặt bánh ngọt lên một kệ riêng, sau đó vui vẻ ngồi trong xe, cùng cô đi đến trường quay.

Sau khi bàn giao Tiêu Khuynh Thành cho đạo diễn, Giang Thanh Lương liền lái xe trở về công ty. Không có nàng, không khí xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

Nhìn thấy bánh ngọt mà nàng đã mua, cô bất giác mỉm cười. Vẫn là khi không có ai, nụ cười ấm áp kia mới chịu lộ diện.

Rõ ràng là rất thích nhưng vì sao vẫn luôn giả vờ không nhận?

Giờ nghỉ trưa, Tiêu Khuynh Thành ngồi trên ghế lớn mệt mỏi nhắm mắt. Buổi trưa vừa mệt vừa nóng, mặc dù đã đi vào nơi thoáng mát nhưng cơn nóng bức vẫn không hề thuyên giảm.

Vốn dĩ là muốn an ổn một lúc, bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một người.

“Khuynh Thành, có mệt không? Uống chút nước đi.”

Tiêu Khuynh Thành khẽ mở mắt, nhìn thấy bạn diễn hôm nay lại tiếp cận mình, nàng nâng khóe môi cười như không cười.

Phí Thừa Ly ngồi xuống cạnh nàng, sau đó đặt vào trong tay một chai nước suối, mỉm cười dịu dàng.

“Hôm nay diễn rất tốt.”

Nếu không lầm, hình như Phí Thừa Ly ở kiếp trước là người cực kỳ bài xích với nàng, không chỉ đau đầu tìm cách khiến danh tiếng nàng bị hạ bệ còn không ít lần chèn ép nàng trong trường quay.

Sống lại một lần, sao mọi chuyện lại có nhiều thay đổi đến vậy?

Dẫu sao cũng là chuyện cũ, Tiêu Khuynh Thành không muốn lưu tâm. Nàng đặt nước trên bàn, chỉ hờ hững chào hỏi rồi tiếp tục nhắm mắt.

Trong lòng biết rõ nữ thần lạnh lùng không yêu thích mình, Phí Thừa Ly cũng không cảm thấy buồn, chỉ im lặng ngắm nhìn dáng vẻ lúc đối phương an tĩnh nghỉ ngơi.

Lúc này, Trần Miễu vượt ‘ngàn dặm xa xôi’ đem thức ăn và nước uống đến cho nàng. Vừa nhìn thấy trợ lý Trần, biểu cảm của Tiêu Khuynh Thành cũng lập tức thay đổi.

“Chị Trần, người ta đợi chị rất lâu đó…”

Trần Miễu mỉm cười dịu dàng. Tiêu Khuynh Thành trong mắt cô vẫn luôn như vậy, như em gái nhỏ nũng nịu quấn lấy mình, khiến cô cực kỳ yêu quý.

“Được rồi, chúng ta còn hơn một tiếng nghỉ trưa, em mau ăn uống đi.”

Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ