Chương 20

663 74 6
                                    

Đức Duy ngồi nhấp nhỏm không yên từ nãy tới giờ, Quang Anh chỉ đi vệ sinh thôi mà hơn hai mươi phút rồi vẫn chưa trở lại. Cậu không chờ được nữa, vội vã chạy đi kiếm Quang Anh, lỡ đâu anh bị gì không thể liên lạc được khi điện thoại Quang Anh còn ở đây.

Bar này rất rộng, rộng lắm, nhưng thiết kế khá bất tiện vì chỉ có đúng một dãy toilet mà không chia thành hai bên. Nhưng vì đây là bar của Anh Quân mới mở nên mời mọi người tới chơi, Đức Duy nhận lời nên đưa Quang Anh tới cũng trùng hợp với ý muốn của anh. Không ngờ được đây chính là lần quyết định sai nhất cuộc đời cậu, để Quang Anh một mình đúng không thể yên tâm.

Cảnh tượng trước mắt khiến Đức Duy vừa muốn giết người vừa muốn chết lặng. Sự đông đúc ồ ạt người vào ngày khai trương cũng chính là điều nhẫn tâm nhất khi không một ai quan tâm đến cái bàn khuất xa kia, mặc kệ sự vùng vẫy của một nạn nhân đang khát khao thoát khỏi tình huống khốn nạn đó.

Đức Duy tìm thấy được Quang Anh không phải vì anh nhuộm màu tóc sáng nổi bật, mà là vốn dĩ tất cả các giác quan của Đức Duy luôn đặt Quang Anh khảm sâu vào tâm trí của mình, cảm nhận của mình, và cả sự dõi theo bất kể là lúc nào. Quang Anh mà Duy trân quý, chiều chuộng trong vòng tay lại đang bị đám chó hoang kia giày vò, nhục nhã.

Không thể giữ bình tĩnh, cũng không thể suy nghĩ được nhiều nữa, Đức Duy cầm lấy chai rượu của bàn nào đó thẳng tay đập vào đầu thằng khốn nạn đứng gần Quang Anh nhất. Nó vừa trèo lên người Quang Anh làm những hành vi mất dạy, nó đã chạm vào cơ thể của Quang Anh rồi!

"Đụ mẹ tụi mày làm cái chó gì đấy?"

"Mấy thằng chó kia mẹ kiếp!"

Trong lúc Quang Anh tuyệt vọng nhất, người mà anh mong chờ nhất cũng đã chạy đến kịp thời rồi. Hình như khi ấy có hai tông giọng khác nhau cùng vang lên, chính xác hơn là có chênh nhau vài giây. Nhưng Quang Anh nghe biết được cái đầu tiên là của Đức Duy. Như sức mạnh cuối cùng của bản năng, Quang Anh dùng sức đẩy thằng chó trên cùng ra một phát ngã lăn quay, cũng may mắn vì nó đang phân tán tư tưởng nên mới dễ dàng như thế. Mắt anh nhoè đi khi thấy Đức Duy đang lo lắng tìm kiếm mình, rồi bắt gặp được sự thở phào nhẹ nhõm của cậu khi thấy anh vẫn được an toàn.

"Quang Anh!"

Ai gọi tên anh vậy? Tại sao anh nhìn thấy Đức Duy đứng ở trước mắt, nhưng cơ thể lại bị kéo ra đằng sau. Là ai vậy? Đầu Quang Anh chếnh choáng vì cồn, lúc nãy tụi nó đã cưỡng ép đổ vào miệng anh một chất lỏng như rượu, nhưng hình như còn trộn lẫn với thuốc gì đó khiến cho thần trí Quang Anh không còn mấy tỉnh táo. Anh định chạy lại phía Đức Duy, nhưng sao chân không nhấc lên nổi, bây giờ đứng trụ một chỗ đã thấy khó khăn lắm rồi. Tầm nhìn ngày càng trở nên mơ hồ, chưa kịp định hình đã thấy một bóng dáng xa lạ từ đâu đứng trước che chắn cho mình.

"Đứng phía sau tui đi."

Khác với sự nóng nảy và bộc trực của Đức Duy, người phía trước đây nhẹ nhàng bình tĩnh hơn nhiều. Đầu tóc đen ngắn này sao quen quá, mặc dù cuộc trò chuyện mới kết thúc chưa đầy mười phút nhưng vì ý thức không còn mấy rõ ràng, khiến Quang Anh nhất thời quên mất.

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ