Chương 22

1K 112 13
                                    

Sau khi lên đồn lấy lời khai, bốn thằng kia bị giam lại tiếp tục điều tra còn đám Trường Sinh đương nhiên được đi về. Ngoài trời tối mịt, đã lạnh còn đói, lúc nãy đã kịp bỏ gì vào mồm đâu mà còn phải vận động tay chân nữa. Hoàng Hùng tính ra là kẻ lành tính nhất cái đám này, chưa hiểu vì sao lại bị hốt chung lên đây nữa. Chán chường, biết vậy ở nhà quách cho rồi.

"Ê đi ăn đi, đói quá." Hoàng Hùng lên tiếng xóa tan bầu không khí trầm buồn này.

"Ờ, được. Hai tô cơm của tao từ năm giờ chiều tiêu mẹ hết rồi." Trường Sinh đồng ý.

"Thôi mọi người đi đi, em phải qua bệnh viện." Đức Duy từ chối, giờ Quang Anh tỉnh chưa cậu còn không biết tâm trạng đâu mà ăn uống.

"Nhưng mà anh Tú vẫn còn ở đó mà. Mày tới cho ăn đập à?" Quang Hùng cũng thấy tội cho thằng nhóc này, hết lòng vãi ra nhưng vẫn bị anh vợ khước từ không thương tiếc. Còn cho nó là sao quả tạ chiếu vào Quang Anh nữa.

Trường Sinh cũng thấy thương đứt ruột, nhưng giữa bé yêu và em trai gã chẳng biết ngã về bên nào. Có điều Đức Duy không phải là đối thủ của Anh Tú, lấy trứng chọi đá chẳng có kết cục tốt. Gã ôm lấy vai cậu ta trấn an, cũng không muốn Đức Duy chui đầu vào rọ.

"Thôi thì mày cứ đi ăn cho có sức cái đã. Ăn xong rồi tao gọi cho Tú nói vào giúp cho. Chứ một mình mày đi lành ít dữ nhiều đó em ơi."

Hoàng Hùng cười thành tiếng: "Ai đời có thằng bồ nào nói người yêu mình kiểu đó không trời? Hèn gì bị ghost là đúng rồi."

"Ê tao chưa đụng gì mày nha oắt con."

Trường Sinh quặp lấy cổ Hoàng Hùng trả thù, cả đám cười rộ lên cũng khiến Đức Duy vui vẻ theo. Nói thật chứ mấy anh em này chữa lành thật sự, nếu như không có cái hội này chắc Duy chết dần trong cay đắng quá.

Đồng ý đi ăn, cả đám tấp vào một quán quen. Chỉ có Thành An là không đi, cậu ta giơ điện thoại lên bảo là mẹ gọi về có chuyện. Đức Duy cười nhạo, già đầu rồi đi đêm cũng bị mẹ bắt sao.

"Kệ mẹ tao." Đó là câu Thành An đã để lại cho Đức Duy, kèm theo đó là ánh mắt hằn hộc.

Ừ, kệ mẹ mày thật.

"Em nói, lúc nãy anh không thấy thằng này nó hèn như nào đâu anh. Nó quỳ xuống trước mặt anh Tú, nhưng mà hành động không đi đôi với thái độ anh ơi." Quang Hùng nhai đống mì trong họng, mắc nói.

"Là sao nữa?" Trường Sinh uống chút bia cho tỉnh táo, khó hiểu hỏi lại.

"Thì nó quỳ, nhưng cái mặt nó cứ câng câng lên chứ sao. Nó tưởng nó cúi xuống thì em không thấy chắc, mồn một ra đó, má mất dạy vãi." Quang Hùng liếc Đức Duy: "Hèn gì không ưa cũng đúng."

Đức Duy đang húp miếng súp cũng không yên, sặc mẹ nó rồi. Cậu ta liếc xéo Quang Hùng, hất mặt nói: "Anh thì biết cái gì? Chẳng qua anh Tú ghét em sẵn nên em làm cái gì cũng sai thôi."

"Phải sao thì mới ghét chứ đâu ra ghét sẵn? Mày bớt ba hoa cho bản thân mày lại đi." Hoàng Hùng thản nhiên phun ra mấy câu chết người: "Thay vào đó, cố gắng thay đổi và lấy lòng anh vợ thì tốt hơn."

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ