Chương 36

979 123 35
                                    

Một lời nói tưởng chừng như đang đổ thừa, trách móc nhưng thật ra là đầy chất chứa đầy nỗi đau khi mà Thành An đã không còn muốn giấu nữa. Thành An nói lời yêu với Đức Duy, nhưng chẳng có ai vui vẻ đón nhận cả. Một bầu không khí u ám bao trùm lấy tất cả, Anh Quân và Tuấn Tài cứng đơ người không biết nói gì, kể cả Trường Sinh bình thường mồm miệng liến thoáng cũng bị cú sốc này làm đứng yên như tượng.

Thành An đơn phương Đức Duy? Cái chuyện động trời gì vậy chứ?

Đều là những người đứng ngoài câu chuyện, nhưng từ nãy đến giờ ai cũng nghĩ rằng là Thành An vì có tình cảm với Quang Anh cho nên mới dàn cảnh mọi sự việc nhằm lấy được sự tin tưởng tuyệt đối từ người mình đơn phương và dìm chết cái gai trước mắt là Đức Duy, mặc kệ có là bạn thân đi chăng nữa.

Chẳng lẽ, tất cả đều không phải như vậy sao? Mọi suy đoán, ngờ vực và tố giác phút chốc hoá thành rác rưởi, người mà Thành An đơn phương không phải là Quang Anh, mà chính là cậu bạn thân sáu năm gắn bó với mình, là Hoàng Đức Duy.

Đến chính Trường Sinh còn không ngờ tới được thì ai có thể đoán ra? Cả ba người đứng trơ ra như tượng, không biết nói gì và cảm xúc là đang như thế nào.

Mẹ kiếp, hỗn loạn quá!

Một giây trước còn đang sừng sộ điên cuồng, một giây sau liền rơi vào trạng thái trống rỗng không biết phải làm thế nào mới đúng. Đầu óc Đức Duy trở nên lùng bùng, mọi dự tính định hành động liền bị chặn ngang lại. Đây là lần đầu tiên, không tính lúc bị Quang Anh phát hiện, thì đây chính là lần đầu tiên mà Đức Duy á khẩu không nói được bất kì cái gì. Thành An thích cậu sao? Đứa bạn mà Đức Duy coi như anh em ruột thịt giờ đứng đây nói lời yêu với mình sao?

Không thể hận, không thể giận, nhưng cũng không thể chấp nhận được.

Cái gì đang xảy ra vậy?

"Mày nói cái đéo gì vậy Thành An? Mày có biết mày đang nói gì không?" Đức Duy vẫn không muốn tin vào sự thật, run rẩy hỏi một câu vô nghĩa.

Thành An cười nhạt, kết quả đúng là không ngoài dự kiến. Thái độ sợ hãi như đang phải nghe những thứ kinh tởm nhất cuộc đời của Đức Duy quá rõ ràng rồi. Thành An biết, cậu sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của người này dù chỉ là trong mơ.

"Biết chứ, biết rất rõ, và đã biết từ sáu năm trước rồi." Thành An nhẹ bẫng đáp: "Mày không ngờ tới, không thể ngờ là có một ngày thằng bạn thân của mày lại có loại tình cảm vô lý này với mày đúng không? Mày kinh tởm tao chứ gì, phải không Duy?"

Thành An hỏi dồn dập, từng câu từng chữ đập vào khoảng không dội ngược lại vào đầu Đức Duy đến mức ong ong, không thể nghe rõ hoặc không muốn nghe rõ nữa.

Thành An nhìn Đức Duy, mặc dù bị đánh đến tội nghiệp vẫn cố chấp nhìn thật kĩ Đức Duy. Ma đưa lối quỷ dẫn đường có đúng không? Vì cái gì mà phải khổ sở đến mức này? Biết rõ yêu một người không nên yêu sẽ có muôn vàn cay đắng, nhưng sao không thể dừng lại mà cứ tiếp tục lao vào chốn hoang đường phù du. Đến lúc mọi chuyện đổ vỡ, mới nhận ra mọi thứ đã quá muộn màng.

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ