Chương 31

557 96 14
                                    

Bị người mình từng yêu trở ngược lại dày vò mình, như chưa từng biết sai mà tiếp tục quay sang uy hiếp vì mục đích gì đó. Thất vọng vượt lên trên cả nỗi đau, Quang Anh vùng vẫy cắn mạnh vào môi Đức Duy một cái quyết liệt, nhân lúc cậu ta đau đớn liền vùng ra tát mạnh vào mặt Đức Duy, cái tát dường như rất khủng khiếp đã làm gương mặt sáng sủa kia lệch hẳn sang một bên. Quang Anh tức giận đến mức không thể đứng vững, run rẩy chỉ vào Đức Duy hét lên:

"Mày nhục mạ tao bấy nhiêu đó chưa đủ sao Hoàng Đức Duy? Thằng khốn nạn!"

Cái tát mạnh bạo khiến Duy đau, nhưng chẳng đau bằng những lời nói mang tính đả kích của Quang Anh dành cho cậu. Có phải là lừa dối nữa đâu mà không thấy đau chứ? Đức Duy là thật lòng với Quang Anh mà, sao anh mãi không chịu nghe tiếng lòng của cậu chứ?

Nhưng Đức Duy cũng không còn mấy bình tĩnh nữa, giải thích thì anh không nghe, năn nỉ thì anh khước từ. Được thôi, nếu đã không giải quyết được bằng lời, thì cậu đành hành động vậy.

Là do Quang Anh tự chuốc lấy thôi.

"Đúng! Em là thằng khốn nạn, nhưng còn thằng Đăng Dương kia thì tốt à? Tại sao anh chỉ trách mỗi em mà không nhìn lại thằng bồ cũ của mình có gì hay ho? Nếu như nó trong sạch, nếu như nó thật sự không muốn thì em bắt nó cởi đồ đè lên con kia được sao? Em bắt được không? Hả, anh nói đi?"

Vẫn chưa nhận ra là mình sai ở đâu, vẫn muốn đổ thừa cho người khác.

"Tất cả tụi mày đều khốn nạn như nhau! Biến mẹ hết đi, biến khuất mắt tao ngay!"

Quang Anh bịt tai lại, không muốn nghe cũng không muốn phân trần nữa. Anh hét lên muốn lấn át lấy Đức Duy, nhưng với sức lực của anh thì sao có thể so với cậu ta?

Đức Duy siết chặt nắm đấm lại, cố kìm nén đi sự bộc phát không thể báo trước của mình, cậu ta không muốn làm tổn hại đến Quang Anh. Đức Duy tiến một bước, anh lại lùi một bước, đến khi lưng Quang Anh ép sát vào tường không còn đường lui, Đức Duy mới có thể nhìn rõ được gương mặt quen thuộc đang rất căm phẫn mình.

"Em không biến đi đâu hết, cũng không muốn đi đâu cả anh à. Quang Anh ở đâu thì em ở đó, anh nghĩ là mình sẽ thoát được em sao?"

Mức độ trơ trẽn mặt dày chó đẻ của Đức Duy ngày càng lộ ra rõ ràng, Quang Anh ngỡ ngàng tưởng chừng người đang đứng trước mặt mình là một hình nhân thế mạng chứ nào phải người con trai mà anh từng say đắm. Thất vọng chất chồng thất vọng, Quang Anh thật sự rất mơ hồ.

"Mày đang là đứa sai đó Đức Duy? Mày còn muốn uy hiếp tao sao?"

Đức Duy lắc đầu, từ tốn đáp: "Em sai, nhưng em không hề muốn uy hiếp anh, và chưa từng nghĩ tới sẽ uy hiếp gì Quang Anh của em hết." Cậu ta mơn trớn gò má xinh đẹp trắng trẻo của người mình thương, trông dịu dàng đến mức vô cùng biến thái.

"Mày muốn gì thì nói mẹ một lần ra đi, đừng úp mở nữa Đức Duy!" Quang Anh sống chết giãy giụa thoát khỏi sự ve vuốt đầy kinh tởm, trừng mắt đối diện không hề sợ hãi.

"Em muốn chúng ta trở lại như xưa, em vẫn yêu anh và Quang Anh vẫn ở bên em như thế. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tất cả đều là sự cố thôi được không anh?" Đức Duy ghìm chặt Quang Anh trong lòng mình, không cho vùng vẫy.

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ