Chương 26

561 75 24
                                    

Từ lần gặp gỡ đó bẵng đi một khoản thời gian, Quang Anh mới gặp lại Thành An trong một show diễn ở bar vào dịp Tết Dương lịch. Đức Duy có show ở Đà Lạt nên không đưa anh đi được. Hiếm hoi không thấy thằng bạn tồi tệ của mình cặp kè bên Quang Anh, Thành An ra vẻ ngạc nhiên bắt tay anh xong rồi hỏi:

"Ủa thằng trời đánh thánh đâm kia nay bị sét đánh chết rồi hả? Chứ dễ gì nó buông ông ra."

Chưa thấy hình người đã nghe tiếng chính xác là Thành An, ồn ào không chịu nỗi. Quang Anh mới diễn tập xong mồ hôi đổ ào ào, nóng thì thôi luôn còn phải gánh chịu cái loa phường này nữa. Anh cười cười, vẫn nhẹ nhàng nói:

"Duy có show ở Đà Lạt cùng với anh Quang Hùng á An, nên không đi với tui."

"Ờ hơ, quên chớ. Hùng cũng có nói với tui mà quên mẹ nó." Thành An cái miệng nói tục chửi thề quen rồi, sực nhớ ra Quang Anh không có hư như mình nên hơi sượng ngang: "À ha ha, sắp tới hai bạn có kế hoạch gì không nè? Tuần trăng mật chẳng hạn?"

Thành An tính tình trước giờ không toan tính, nghĩ gì nói đó, nhưng boy vô tư gặp boy nghĩ nhiều, Quang Anh biết là Thành An đang đùa nhưng vẫn ngại, mặt baby hơi đỏ lên, ấp úng bảo:

"An đừng ghẹo tui nữa mà."

Thề, Quang Anh lúc mắc cỡ xinh đéo chịu được. Bây giờ thì Thành An đã hiểu tại sao thằng Duy bình thường trap lên trap xuống giờ mê mệt con người ta, sống chết đòi phải có Quang Anh ôm trong lòng mới hả dạ.

Hiểu rồi, hiểu rồi.

Tằng hắng để che đi sự ngượng ngùng, may sao giờ diễn của Thành An cũng tới. Cậu tạm chia tay Quang Anh một chút, lát diễn xong thì tụ họp tiếp.

Cách giữa Thành An và Quang Anh là một khách mời khác, nên trong lúc chờ đợi Thành An có nghe bên kia điện thoại thằng bạn của mình đang mè nheo với người yêu của nó. Nào là sương xuống lạnh lắm, sân khấu bị lỗi nên hoãn lại làm trễ hai tiếng, về tới khách sạn muốn rã rời. Nghe là thấy mùi bán thảm rồi, vậy mà Quang Anh cưng chiều nó vãi, còn dặn dò giữ ấm rồi ăn uống đầy đủ các thứ.

Thành An khinh bỉ, mẹ, hồi trước ăn chơi phông bạt cả mấy tháng liền đéo sao. Giờ có bồ cái yếu ngang vậy đó, thật tởm lợm.

Cuối cùng Quang Anh cũng kết thúc buổi diễn của mình, nhưng vì chủ bar có mời tất cả celeb ở lại giao lưu với quán nên không đành từ chối. Thành An có nói chuyện với ekip của cả hai là tài xế sẽ đưa mọi người về trước, chốc nữa cậu sẽ đưa Quang Anh về sau. Xong xuôi, Thành An kéo Quang Anh vào một góc riêng tư để nói chuyện, giờ trực tiếp chạm vào mới biết, cổ tay Quang Anh bé xíu luôn, lọt thỏm vào bàn tay của Thành An cơ.

Cả hai nhâm nhi loại rượu mới của quán được ông chủ giới thiệu, nhưng chỉ có đại thiếu gia họ Đặng đã quen với mấy kiểu này mới uống được, còn Quang Anh mới nhấp môi đã lè lưỡi. Thành An bật cười, gọi cho anh một ly cocktail dưa hấu.

"Nè uống cái này đi." Thành An đẩy tới, chỉ vào ly cocktail.

"Cảm ơn An nha, tui không có biết uống rượu." Quang Anh cười ngượng trông xinh yêu thật sự.

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ