Từng đợt mưa xối xả dội xuống như đang muốn gột rửa lấy tâm hồn sớm đã chết đi của Quang Anh. Nực cười thật, ngày lễ người ta đang quây quần bên gia đình hoặc vui vẻ với người mình thương, còn Quang Anh hệt như một kẻ điên lang thang dưới trời mưa lây lất không rõ đường về.
Nhưng anh không muốn về nữa, càng không muốn tiếp tục đối diện nữa.
Những lời nói của Thành An cứ mãi vang vọng trong đầu Quang Anh, dù mưa có lớn cỡ nào, cơ thể đã thấm đẫm sự lạnh lẽo thế nào, anh vẫn không thể nào thoát ra được cái sự thật đầy tàn nhẫn và trớ trêu đó.
Đức Duy và Đăng Dương, hoá ra đã quen nhau từ trước chứ không hề xa lạ như cái cách bọn họ thể hiện ra để che mắt anh. Quá nhiều sự tương đồng nên bị đem ra so sánh, vì thế mà nảy sinh sự khó chịu ghen ghét đối phương. Bắt đầu từ Đăng Dương, và kết thúc là của Đức Duy. Hai người họ, chưa từng và sẽ không bao giờ có ý định thật lòng với ai, chẳng qua là thích hơn thua với người kia mà vô tình đem cảm xúc của những người vô tội ra đùa bỡn.
Bọn họ không cho đó là tội lỗi, ngược lại còn lấy làm thú vui.
Năm năm thanh xuân mà Quang Anh luôn đau đáu, không nỡ xoá sạch khỏi kí ức thì ra cũng chỉ là khoảng thời gian cho Đăng Dương dạo chơi, dừng chân sau chuỗi ngày mệt mỏi đi tìm bạn tình đổi mới.
Mười tháng mà Quang Anh cho rằng rốt cục cũng tìm được ánh sáng của hạnh phúc, tìm thấy một người hết lòng vì mình mà yêu thương thì ra cũng chỉ là sự đắc thắng của Đức Duy khi giành được chiến lợi phẩm từ tay người bạn "thân" của mình.
Vì Đức Duy làm Đăng Dương khó chịu, Đăng Dương muốn làm mất mặt Đức Duy, cho nên Đức Duy mới quyết tâm trả thù Đăng Dương cho bằng được. Mặc kệ bạn gái cũ của mình có ngủ với bạn thân của mình, miễn sao có thể gài vào đúng sự sắp xếp tính toán của bản thân là đủ. Lên kế hoạch cưa cẩm người yêu của bạn với hàng loạt văn mẫu dối trá, thế mà vẫn có người bằng lòng đặt niềm tin.
Quang Anh lầm rồi. Cả hai lần đặt trọn hi vọng vào tình yêu, đều lầm hết rồi.
Mưa càng lúc càng to, từng hạt rơi xuống nặng trĩu nhưng sao bằng nặng lòng. Quang Anh cứ đi như thế, chẳng thấy mệt chỉ thấy buồn thôi.
Anh làm gì sai sao? Hay anh không xứng đáng được yêu thương? Chẳng một ai thật sự đối tốt với anh cả, họ đến với anh cũng chỉ vì mưu cầu cá nhân thôi. Đăng Dương là vậy, Đức Duy cũng thế, hai người con trai mà Quang Anh nhiệt tình đối đãi, cũng chỉ có thế thôi.
Tự dưng Quang Anh nở nụ cười, một nụ cười đầy cay đắng. Sao ấy nhờ, một kẻ hai mươi ba tuổi rồi lại bị lừa đơn giản như thế, có phải là anh đang quá dễ dãi với bản thân hay không? Chắc là bọn họ thấy anh thiếu thốn tình yêu quá, nên mới bố thí ban phát cho.
Ảo tưởng rằng đó là duyên mệnh, hoá ra cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.
Bây giờ mới đủ tỉnh táo để xâu chuỗi lại mọi chuyện, Đăng Dương luôn thoải mái để cho anh tiếp xúc với mọi người, vì sao chỉ khó chịu với mỗi Đức Duy? Vì sao Đức Duy lại tiếp cận anh vài ngày sau tiệc gặp mặt lần đầu kết thúc, lúc nào cũng đều đặn nhắn tin trò chuyện? Vì sao Đức Duy lại bắt gặp được Đăng Dương cùng với người khác âu yếm mà kịp thời báo cho anh? Vì sao Đức Duy luôn có mặt những lúc anh cần, những lúc anh thật sự kiệt quệ muốn buông bỏ tất cả thì cậu lại xuất hiện rồi nói lời yêu anh?
"Cũng chính vì nó biết tất cả về mày nên mới không bình thường đó. Tại sao đến bây giờ mày vẫn chưa nhận ra được vậy Quang Anh?"
Hoá ra, lời cảnh tỉnh của Anh Tú đã cảnh báo cho anh rất nhiều lần rồi, nhưng anh chẳng chịu nghe và ngó lơ nó như một lời đám tiếu qua loa.
Hoá ra, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Đức Duy. Từng bước từng bước một dìm chết Đăng Dương rồi nhởn nhơ đạp lên trái tim ngơ ngác của Quang Anh để thoả mãn bản tính thủ đoạn của mình. Đức Duy chẳng hề yêu anh như lời cậu ta đã thề thốt, và có lẽ cũng chưa từng tính tới chuyện lâu dài. Nhưng anh không hay không biết, một hai lời mật ngọt rót vào tai mà nguyện đâm đầu vào như một con thiêu thân ngu muội.
Đức Duy lừa mình dối người, gạt luôn cả cha mẹ để có thể đạt được sự tin tưởng của Quang Anh tuyệt đối. Không phải là chưa từng phòng bị, nhưng thật sự Đức Duy lúc đó quá mức hoàn hảo để trở thành một mẫu bạn trai lý tưởng. Mấy ai sau chia tay có thể chống đỡ nỗi với một người luôn sẵn sàng ở bên cạnh mình, lắng nghe chuyện mình kể, vỗ về xoa dịu khi mình rơi nước mắt. Sự tinh tế độc hại của Đức Duy thành công che mờ đi lý trí của Quang Anh, hệt như một kẻ đi săn, muốn có được con mồi vừa ý thì phải cho nó thức ăn ngon.
Cả Đăng Dương và Đức Duy, đều xem tình yêu chân thành của người khác như cỏ rác. Một người chán chường với con gái nên muốn thử với con trai, một người đều chẳng quan trọng miễn là đối phương đau khổ, trùng hợp đều dồn lên cơ thể nhỏ bé của Quang Anh, một người đã phải gồng mình tự dán lại những vết thương sâu trong lòng.
Chợt nhớ, khi đó Quang Anh từng hỏi Đăng Dương vì sao lại ghét Đức Duy đến vậy, hắn chỉ ậm ờ bảo vì cậu ta gian xảo khó lường. Thật ra là bởi Đức Duy đã biết quá nhiều về hắn, hắn lo sợ điều đó nên mới dốc lòng đề phòng.
Chợt nhớ, khi đó Quang Anh từng hỏi Đức Duy vì sao lại yêu anh trong khi anh chẳng có gì tốt lại hay bi luỵ, cậu ta chỉ vu vơ bảo rằng đã thích thì không cần lý do. Thật ra là bởi muốn trả thù Đăng Dương, muốn trên cơ kẻ thù của mình nên mới hi sinh thân trai ở cùng với một thằng khác để thực hiện được mục đích. Thực chất, hết sức kinh tởm.
Có điều cả hai cũng đã nói thật với anh là, chưa một ai từng yêu con trai. Khi đó u mê cứ tưởng đó là lời tỏ tình ngọt ngào, vì nếu như không thật sự thích anh thì họ vẫn có thể chọn người con gái khác. Nhưng hoá ra, sự thật hoàn toàn chẳng phải vậy. Đó là một lời cảnh tỉnh, nhưng ngu ngốc Quang Anh tự lừa mình cho rằng hạnh phúc đã thật sự mỉm cười với anh.
Cái ngu nào rồi cũng phải trả giá. Và cái giá mà Quang Anh phải trả đó là một lần nữa bị người mình yêu một tay tát thẳng vào mặt. Nào là cùng nhau đón năm mới đầu tiên, nào là đưa nhau về ra mắt với gia đình. Tất cả, phút chốc hoá dư thừa.
Đã quá sức chịu đựng, không ai đủ can đảm để dầm mưa một tiếng đồng hồ như thằng ngu Quang Anh này cả. Cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ ảo, mắt nhoè đi chẳng rõ vì mưa hay vì khóc quá nhiều. Cơ thể lảo đảo chẳng đứng vững được nữa, ầm một cái, gương mặt khả ái biết bao nhiêu người thần tượng cưng chiều đã đáp xuống bên vệ đường rơi vào vũng nước ướt nhẹp, vô cùng bẩn thỉu.
Tại sao phải khổ như vậy? Quang Anh thật sự vì quá đau nên ngất đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|CAPRHY| KIỂM SOÁT
Fiksi PenggemarHoàng Đức Duy là một kẻ cuồng yêu. Cậu ta điên lắm, đến những hành động trong vô thức cũng muốn khoá chặt người mình yêu ở trong lòng, một tấc cũng không được rời khỏi cậu ta.