Không còn nỗi đau nào đau hơn khi nhìn thấy người mình yêu đang yêu mình nhưng lại lên giường cùng với người khác, còn là cả hai bên tự nguyện. Quang Anh nhớ như in cái ngày chết tiệt khi đó, Đức Duy từ đâu không biết gửi cho anh hai tấm ảnh của Đăng Dương, nhưng bên cạnh hắn lại có một cô gái lạ mặt.
Bọn họ tình tứ âu yếm, trông hệt như một cặp tình nhân yêu nhau sâu đậm.
Trong quan điểm tình yêu của Quang Anh, không tồn tại hai từ: "Anh lỡ". Nếu như anh muốn yêu thì nên biết điều, còn không thì cút xa ra.
"Em biết điều này sẽ khiến anh buồn, nhưng sự thật vẫn phải chấp nhận. Quang Anh, nếu như anh có đủ can đảm, một giờ sáng tại khách sạn X, em đưa anh lên gặp nhân chứng."
Đức Duy đã nhắn với Quang Anh như vậy, và anh đương nhiên sẽ đến. Không có lý do gì khiến em chùn bước cả, em phải nhìn thấy được chân tướng của sự việc, bộ mặt thật của người mình yêu năm năm qua đã phản bội lên chính tình cảm này ra sao.
Và dường như Đăng Dương không chừa lại cho Quang Anh chút thể diện nào, hoặc hắn đã không cần cái tình yêu cũ nát này nữa. Trước mắt Quang Anh, hai con người một nam một nữ trần trụi cuốn quýt va vào nhau như đôi tình nhân lâu ngày xa cách.
Đức Duy đứng đằng sau em, chứng kiến cảnh người mình phải lòng đang khổ sở vì một tên khốn. Cái nư định nhảy vào tấp cho đôi khốn kiếp kia một trận tơi bời, nhưng bởi nước mắt của người thương đã rơi, Quang Anh đã khóc, nên Đức Duy chợt khựng lại, quên hết mọi hành sự đáng lẽ ra mình phải làm ngay lúc đó.
Đôi mắt trong sáng lấp lánh ý cười của Quang Anh, giờ đây phủ một màn mưa mờ mịt, tăm tối. Quang Anh nhìn không rõ nữa, cũng chẳng muốn nhìn nữa, emxoay người toan chạy đi thoát khỏi hiện thực đau đớn này.
Đăng Dương đã không còn yêu em nữa rồi, Đăng Dương đã phản bội lời hứa của cả hai rồi.
Đức Duy chạy theo Quang Anh, cậu biết tâm tình của em đang không ổn, nếu cứ đâm đầu chạy như thế chắc chắc sẽ không có chuyện gì tốt.
Gần hai giờ sáng, đường tối mịt, xe qua lại không còn nhiều. Đức Duy nhìn thấy bóng lưng vội vã của Quang Anh, trông thật cô độc và đáng thương. Em cứ chạy, cậu cứ đuổi theo, tốc độ của Quang Anh không thể bằng cậu, hai ba bước tiếp theo đã bị Đức Duy ôm chầm lấy từ phía sau.
Cậu ta ôm chặt lấy em, như sợ em sẽ vụt khỏi tầm tay mình mà chạy mất.
"Đừng chạy nữa, có em, có em ở đây với anh rồi. Em không bỏ lại anh đâu, đừng khóc nữa Quang Anh."
Quang Anh không vùng vẫy, cũng không khóc lớn. Em chỉ đau đớn nấc lên từng cơn, giấu nhẹm đi sự mất kiểm soát của mình, nuốt ngược nước mắt vào trong. Ngoài Đăng Dương, Quang Anh chưa từng muốn một ai khác nhìn thấy mình yếu đuối thế nào, vì từ trước tới giờ, em chỉ biết dựa dẫm vào Dương.
Em yêu Dương nhiều đến thế, sao Dương nỡ làm vậy với em...
Đức Duy không thấy Quang Anh có phản ứng gì, chỉ cảm nhận được có thể nhỏ bé đang run từng đợt. Duy chầm chậm buông Quang Anh ra, cậu ta đi đến trước mặt em, bằng sự dịu dàng nhất có thể khẽ nâng gương mặt đang ướt đẫm vì nước mắt kia lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|CAPRHY| KIỂM SOÁT
FanfictionHoàng Đức Duy là một kẻ cuồng yêu. Cậu ta điên lắm, đến những hành động trong vô thức cũng muốn khoá chặt người mình yêu ở trong lòng, một tấc cũng không được rời khỏi cậu ta.