Chương 32

715 101 22
                                    

Đâu phải không yêu đâu mà không xót, Đức Duy nhìn thấy Quang Anh vì mình mà rơi nước mắt cũng muốn tan nát cả tâm can. Vụn vỡ ra từng mảnh trong lòng, Đức Duy từng bước chậm chạp tiến lại gần Quang Anh, khổ sở nói:

"Em không có ý đó, em không phải là có ý đó đâu Quang Anh. Em chưa từng toan tính gì với anh hết, em chỉ ghen, em ghen!"

Đức Duy tự đấm vào ngực mình những cái thật mạnh, như muốn móc hết sự chân tình ra cho anh thấy. Nhưng khi Đức Duy càng lại gần, Quang Anh lại càng cách xa ra. Chỉ một cánh tay là có thể ôm lấy đối phương, nhưng sao bây giờ lại như hai thế giới cách biệt không thể có được tiếng nói chung.

Đức Duy nhìn Quang Anh đứng đó, chỉ biết đau lòng dằn vặt.

"Tại sao anh không chịu lắng nghe em một lần? Đúng là quá khứ em có sai với anh, có phát ngôn thiếu suy nghĩ, nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi rồi mà? Anh thử nghĩ xem, nếu như không yêu anh, em đưa anh về nhà ra mắt ba mẹ làm gì? Nếu như không yêu anh, em đâu cần phải lúc nào trên tay cũng đeo chiếc nhẫn mà anh tặng? Nếu như không yêu anh, em cũng đâu phải tốn công phí sức đi ghen với từng người một, lúc nào cũng lo được lo mất? Quang Anh, sao anh không thử ngẫm lại một chút,
SAO ANH KHÔNG NGHĨ RẰNG EM ĐÃ THẬT LÒNG YÊU ANH NHƯ THẾ NÀO MÀ CHỈ VÌ MỘT HAI CÂU NÓI CỦA MỘT KẺ XA LẠ MÀ VỘI QUAY LƯNG VỚI EM? ĐÃ VỘI HẾT YÊU EM?"

Kể từ lúc xác nhận mối quan hệ tới, chưa bao giờ Đức Duy lớn tiếng với Quang Anh, nhưng lần này là ngoại lệ. Cậu ta hét lớn, hét thật lớn như muốn phóng thích tất cả nỗi lòng chất chứa và những uất ức của mình. Cậu nói gì sai sao? Có gì sai? Chẳng phải từ trước tới giờ Quang Anh luôn nhẹ nhàng khi nhắc về Đăng Dương, mặc cho hắn ta đã cho anh một cái tát thẳng mặt.

Đúng rồi, Đăng Dương là ánh trăng sáng trong lòng Quang Anh, dù tốt dù xấu gì thì trong lòng anh cũng có một chỗ đặt biệt cất riêng dành cho hắn.

Điều đó khiến Đức Duy ghen tức muốn điên lên, thứ mà cậu ta muốn, cầu mà không có được.

Một khi lòng đã hết niềm tin thì không còn nghe ra được bất kì sự chân thật nào cả. Quang Anh nghe Đức Duy nói, anh cảm thấy ngoài sự đổ lỗi cho người khác để che lấp đi tội lỗi cho bản thân cậu ta thì chẳng có gì đáng nói nữa. Đức Duy luôn như thế, luôn không biết mình sai mà tìm mọi cách chèn ép sao cho hợp lý nhất có thể. Bản tính ngạo mạn và ngông cuồng của Đức Duy, Quang Anh đã từng cho đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, hoặc vì cậu ta muốn bảo vệ anh nên luôn thể hiện những mặt gai góc nhất của mình để làm vỏ bọc chống loại thế giới ngoài kia.

Nhưng không, đó chính là bản chất rồi. Và bây giờ đã không còn muốn yêu thì không có lý do gì Quang Anh phải tự lừa mình dối người, o bế cho Đức Duy thêm một lần nào nữa.

Anh lắc đầu, bất lực cười nhạt: "Lại thế, lại như thế nữa rồi."

Ngẩng đầu lên trực tiếp đối diện với ánh mắt như sói đói của Đức Duy nhưng Quang Anh không hề run sợ nữa, ngược lại còn kiên định nói:

"Tại sao bây giờ tao mới nhận ra, mày là một thằng ba hoa và thích đổ lỗi cho người khác như vậy chứ? Là mày không biết hay không muốn biết, mọi điều mày nói tất cả cũng chỉ là nguỵ biện và bao che cho những tội lỗi của mày thôi. Mày khoe chiến tích à? Mày đem tao về với nhà mày, thật ra cũng chỉ cố tạo niềm tin cho tao, khiến tao một hai tin mày sái cổ. Mày đeo cái nhẫn chẳng qua như một cách che mắt tao thôi, mày vứt đi lúc nào chẳng được? Mày ghen sao? Không đâu, những thứ đó đơn giản là thói quen của mày thôi, một thói quen ích kỉ không muốn chia sẻ đồ của mình cho ai hết. Thà là mày đá tao, cho tao nhục nhã nhưng chẳng bao giờ muốn bị ai hớt tay trên có đúng không? Đức Duy, mọi thủ đoạn của mày tao đã quá rõ rồi, đừng diễn nữa, tao đủ kinh tởm mày rồi!"

Ánh mắt của Đức Duy ngày càng tối đi, cậu ta không thể tin được Quang Anh lại có thể nói với mình những lời thẳng thừng đến như vậy. Chẳng lẽ anh không còn tin cậu ta nữa sao? Những thứ mà cậu làm chẳng lẽ không còn giá trị với anh nữa sao?

Đức Duy tan vỡ, run rẩy hỏi: "Trong mắt anh, em tệ đến vậy sao? Đối với anh, những điều đó em làm đều là diễn sao?"

"Mày và thằng Dương chẳng khác gì nhau cả, từng bước mà tụi mày đi đều giống hệt nhau nhưng tao có mắt như mù không thể nhìn ra. Nếu như không có Thành An, nếu như cậu ấy không nói cho tao biết thì cả đời này tao cũng không bao giờ ngờ tới tụi mày có thể làm ra những trò khốn nạn đến vậy!" Quang Anh chỉ tay vào mặt Đức Duy khẳng định chắc nịnh: "Cho nên bây giờ đối với tao, người xa lạ chính là mày chứ không phải là cậu ấy!"

Lại nữa, lại một lần nữa gọi tên người khác dịu dàng thân mật như vậy. Tại sao Quang Anh luôn biết cách khiến Đức Duy yêu đến chết, nhưng cũng biết cách khiến Đức Duy căm phẫn đến chết? Hết Đăng Dương giờ lại tới Thành An. Mẹ kiếp ai cho phép gọi tên đứa khác ngon ngọt đến thế?

Đức Duy điên tiết nhắm mắt nghiến chặt hàm lại, một phát túm lấy vai Quang Anh đẩy mạnh vào tường. Nhưng sao có thể quên đỡ tay phía sau lưng và đầu của anh, không cho va đập.

"Anh luôn thích chọc điên em nhỉ? Em đã nói anh không được gọi tên bất cứ đứa nào một cách nỉ non như thế, cái miệng này chỉ được rên tên mỗi mình em thôi, Quang Anh không hiểu được ý của em ạ?"

Nếu đã như thế rồi thì Đức Duy này chẳng cần phải dỗ dành xin lỗi làm cái đéo gì cả. Đằng nào trong mắt Quang Anh cậu đã nhơ nhuốc sẵn rồi, giờ có dơ thêm một chút cũng chẳng sao. Được thôi, lựa chọn là ở Quang Anh nhưng cách quyết định cuộc đời anh lại là ở Đức Duy.

Quang Anh thấy bả vai mình đau nhói, nhưng anh chẳng màng, sự cứng đầu và dứt khoát của anh đã lớn hơn sự đau đớn này nhiều rồi. Anh trừng mắt với Đức Duy, cay nghiệt nói:

"Đối với mày, tao chỉ là một thứ đồ chơi tình dục để thoả mãn nhu cầu và mục đích của mày thôi đúng không? Vậy thì tao lột đồ ra cho mày chơi nhé? Chơi tới khi nào chán thì hãy thả tao đi nhé, được không? Mày muốn làm gì cũng được, muốn quay clip hay để cho thằng Dương nhìn thấy trực tiếp cũng được, tao chẳng quan tâm nữa đâu Duy."

Đức Duy ngàn vạn lần không thể tin được Quang Anh lại nói ra những lời độc địa đó với mình, mặc dù là mang hướng sỉ nhục anh nhưng đó chẳng khác nào là sỉ nhục lên tình yêu của cậu ta. Tại sao Quang Anh lại có suy nghĩ lệch lạc như thế? Từ lúc nào mà trong mắt anh cậu ta là thằng bệnh hoạn thích hơn thua, chơi những trò thác loạn hoang dâm cũng chỉ để trả thù Đăng Dương?

Sai một li đi cả một đời, Đức Duy tuy sai trong lúc ngông cuồng của ngày xưa, nhưng nào đối với Quang Anh có lòng dạ đó?

Nhìn thấy vẻ mặt tan nát của Đức Duy, Quang Anh sao không khỏi đau lòng? Nhưng thế thì sao, mọi chuyện đã không thể quy đổi bằng tình yêu trong sáng như lúc đầu được nữa rồi. Sự ám ảnh về tâm lý đó khiến cho Quang Anh chỉ cảm thấy bản thân bị khinh rẻ và nhục nhã mà thôi. Nói ra những lời khó nghe đó với người mình yêu, có khác nào tự tay cầm dao đâm chính bản thân mình?

Em đau, anh đau, ta đau.

Chúng ta từng yêu đến vậy, sao phải xa nhau?

Quang Anh rơi một giọt nước mắt xuống gương mặt xinh đẹp, hệt như một viên kim cương đáng giá trong mắt Đức Duy, rất sáng rất chói nhưng là đại diện cho sự thất bại trong tình yêu của cả hai.

Nếu như khi đó Quang Anh không đọng lòng trước những lời tỏ tình giả tạo ấy, thì đã không sai lầm như thế này.

Chung quy lại, lỗi lầm hoàn toàn thuộc về anh thôi. Chẳng trách, được ai.

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ