Chương 28

504 75 7
                                    

Tay chân không cử động được, phải đấu tranh lắm mới có thể chầm chậm mở mắt ra. Quang Anh đã tỉnh lại sau một ngày mất đi hết nhận thức, đầu óc trống rỗng, cơ thể đau đớn như muốn đứt lìa từng đoạn. Kí ức về những sự thật ngày hôm đó lẩn quẩn trong tâm trí anh, nhưng đầu đau quá, khiến anh không rõ đâu là thật đâu là mơ.

Giá như, có thể là một giấc mơ.

Quang Anh ôm đầu khó khăn ngồi dậy, mông lung nhìn xung quanh thì chợt giật mình vì đây không phải là nhà của mình, cũng không phải nhà Anh Tú, Quang Hùng hay Hoàng Hùng.

Vậy thì là ai? Căn phòng này rất rộng lớn, trông rất xa xỉ, tủ đồ, tivi hay các thiết bị đều khác hẳn với nội thất của chung cư anh đang sống, kể cả Anh Tú cũng chẳng thể so.

Anh làm gì quen biết với ai giàu có cỡ này chứ?

Cửa phòng mở ra đúng lúc hàng trăm câu hỏi được đặt trong đầu Quang Anh, anh quay sang nhìn thử xem là ai.

Trên tay cầm theo tô cháo nóng hổi cùng ly sữa trắng, Thành An bước vào phòng trước ánh mắt khó hiểu và kinh ngạc của Quang Anh. Cái đầu dừa non mới ngủ dậy đang rối bời, xù lên như con cừu vậy. Hình ảnh Quang Anh yếu đuối nằm trên giường bệnh, với ánh mắt ngây thơ trong sáng đó làm Thành An bất giác liên tưởng tới hình mẫu bạch nguyệt quang mà dạo gần đây mọi người hay nhắc đến.

Nhưng bạch nguyệt quang này chẳng được ai yêu, ngược lại còn rất đau khổ.

Đặt tô cháo lên bàn, Thành An ngồi xuống ghế cạnh giường, bất mãn hỏi Quang Anh: "Khoẻ chưa? Bất tỉnh một ngày rồi đó. Sao mà dại quá."

Quang Anh vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện, máy móc hỏi: "Sao tui lại ở đây? Đây là nhà An à?"

"Ừm, nhà tui." Thành An gật đầu: "Là bởi vì có người biết được sự thật kinh hoàng nên mới nông nỗi chạy ra đường dầm mưa tới ngất xỉu luôn, tui mà không đi theo chắc cũng tàn đời nơi ven đường rồi."

Đúng như thế, lúc đó vì quá sốc nên dù trời mưa lớn cỡ nào Quang Anh cũng bất chấp vội chạy đi, mặc kệ tiếng gọi í ới của Thành An ở phía sau. Vì nỗi đau vượt quá nỗi sợ, Quang Anh cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, như muốn chạy khỏi thực tế khốn nạn này.

Ra là Thành An đã đi nhặt anh về.

Thấy Quang Anh cười, một nụ cười bạc nhược. Nhìn thân ảnh nhỏ bé nhưng cô độc này của Quang Anh, Thành An cũng muốn đau lòng thay cho số phận. Tồi quá, hai thằng bạn của cậu đứa nào cũng tồi hết.

"Thôi đừng nghĩ nữa, ăn miếng cháo cho có sức đi rồi tui gửi ông về lại với anh Tú." Thành An múc muỗng cháo kề tới miệng Quang Anh, nhưng người kia không đá động gì cả, cứ ngồi im như thế.

Rồi tự dưng Quang Anh quay sang nhìn Thành An, một ánh nhìn chất chứa sự mất mát cùng bất lực: "Nếu như không yêu, sao lại gieo hi vọng?"

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ