Chương 16

715 74 8
                                    

Nhận được tin nhắn thông báo đã "cướp" lại vợ thành công của thằng em, Trường Sinh nở một nụ cười thoả mãn. Không hổ là Đức Duy, đánh nhanh thắng nhanh rút quân cũng nhanh, chẳng để lại một dấu vết đáng ngờ nào cả.

Hoặc do thằng Quang Anh này quá khờ, bị nó dắt còn hơn bị ma che mắt.

Vui mừng cho thằng em xong, lại quên mất mình đã phải đứng chực ở đây một tiếng đồng hồ rồi. Trên tay còn ôm bó hoa Tulip sắp muốn héo tới nơi. Trường Sinh thấy bản thân cũng thật kiên nhẫn, tự dưng phải rước thêm phiền phức vào người, mà còn mãn nguyện về điều đó nữa chứ.

Từ ngày yêu Anh Tú tới giờ, gã cứ như đồ điên vậy.

Trước giờ phong lưu hào hoa không sướng sao, mắc gì phải chung tình chi cho cực vậy?

Câu hỏi này gã cũng tự hỏi bản thân rất nhiều lần nhưng mãi không tìm được câu trả lời, đến khi bí quá hỏi đến thằng Đức Duy thì nó bình thản đáp lại gã:

"Em có khác gì anh đâu mà hỏi em."

Má, đúng luôn. Hai thằng ngu tự đâm đầu vào tình yêu chính nghĩa rồi giờ tự băn khoăn vì sao lại như thế. Phải chăng đây là quả báo của những đứa từng có quá khứ là cờ đỏ di động?

Đéo biết nữa, mệt quá rồi, thân già của gã như sắp rụng rời tan rã. Bé yêu của gã sao có thể tuyệt tình như vậy, gã không chấp nhận được.

"Tú! Bùi Anh Tú! Em mà không ra mở cửa cho anh thì đừng có hối hận đấy nhé!"

Trường Sinh hét lên thất thanh, đây chẳng phải là chung cư, nên gã chẳng sợ gì sất. Sai lầm khi mua nhà mặt đất của Anh Tú đó là gặp phải Trường Sinh.

"Anh Tú ơi, anh yêu em!"

"Tú Tút ơi, bé yêu của anh Sinh ơi, ra mở cửa cho anh Sinh đi em!!"

Khi bạn không mắc cỡ thì người mắc cỡ sẽ là bé yêu của bạn. Đấy, chỉ có thế này mới thành công khiến cho con người ương bướng kia phải tình nguyện chạy ra mở cửa cho gã. Không phải là gã không có khoá nhà em, nhưng sau khi chia tay em đổi mẹ khoá luôn rồi nên coi như bằng không vậy đó.

"Câm miệng lại đi đồ già điên!"

Eo ơi, em chửi mà cũng xinh nữa. Trường Sinh cười tươi rói, mặt dày đòi vào nhà.

"Anh có mua hoa Tulip tặng em nè. Em có biết nó đại diện cho cái gì không, là..."

"Ngậm miệng lại. Anh vào đây, tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh."

Ủa gì vậy? Tự nhiên đang thế chủ động xong giờ bị động ngang vậy? Đang đòi luôn mà nghe xong muốn trở ngược ra vãi. Nếu bây giờ gã đổi ý không muốn vào nữa thì có còn sớm không?

"À em ơi, anh..."

"Câm miệng và bước vào đây!"

Vào cái thế hèn mẹ nó rồi, thôi đã lỡ đành thôi.

Vì Trường Sinh biết, em gọi gã vào chẳng có gì tốt đẹp cả. Chắc chắn sẽ gặng hỏi gã về chuyện của hai đứa nhỏ, sau đó sẽ nổi điên lên và mắng nhiếc gã không thương tiếc.

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ