Chương 8

1.1K 112 15
                                    

Quang Anh thật sự cũng không ngờ tới, show diễn lần này gặp ngay người yêu cũ. Dàn line up mà chương trình công bố không hề có Đăng Dương, vì cớ gì giờ đây lại nhìn thấy hắn ung dung ngồi chễm chệ trong phòng chờ thế kia?

Đăng Dương bây giờ nổi tiếng hơn rồi, ekip cũng đông hơn, bọn họ vây quanh hắn ta như thể đang sùng bái một ngôi sao đến từ Hàn Quốc. Trời cho Đăng Dương có vẻ ngoài rất nổi bật, từ khuôn mặt cho tới vóc dáng, chiều cao đến tận một mét tám lăm, là một con số khá sốc với showbiz Việt. Cặp chân dài kiêu ngạo gác lên bàn trang điểm, vẻ mặt nhàm chán lướt điện thoại.

Trông thật ngạo mạn, nào giống Đăng Dương đáng yêu hiền lành trước kia mà Quang Anh từng say đắm chứ.

Chưa đầy một năm, sao con người này lại thay đổi nhanh chóng như vậy?

Là bản chất sao? Hay vì một lý do nào đó khiến hắn trở nên bất mãn?

Đăng Dương lơ đễnh ngẩng mặt lên, lập tức chạm phải cái nhìn của Quang Anh. Tưởng chừng hắn sẽ có thái độ cợt nhả, hoặc sẽ có một phương thức xã giao khi gặp lại người cũ như nào đó. Nhưng không, ánh mắt của Dương chợt thay đổi, không cần nhìn kĩ cũng thấy được đó là sự tiếc nuối và hối lỗi.

Hắn gật đầu với ekip, mọi người hiểu ý liền rời đi, để lại không gian riêng tư cho cặp tình nhân đã từng rất mặn nồng này.

Trong phòng chờ giờ chỉ còn hai người, sau khi chỉnh trang xong tất cả ekip chỉ để lại đèn thiết kế là màu tím pha xanh dương, ảo ảo mờ mờ, trông không được rõ ràng cho lắm.

"Không ngờ anh cũng tham gia sự kiện ở đây." Ngoài dự đoán, Quang Anh là người mở lời trước.

"Ừ, anh là vé vớt nên không được công bố thôi em. Chắc em bất ngờ lắm nhỉ?" Đăng Dương cười lắc đầu, vẻ mặt chán nản. Thật chất hắn là khách mời đặc biệt.

"Cũng bình thường."

Quang Anh không nói nữa, em tiến tới dãy ghế sofa ngồi xuống, cách xa Đăng Dương một đoạn vời vợi. Em tính lấy điện thoại ra nhắn cho Đức Duy mấy tin, nhưng chưa kịp động đến đã bị người cũ hỏi thăm.

"Em và thằng đó ở bên nhau tốt chứ? Nó có làm gì tổn hại đến em không?"

Giọng điệu vừa có vẻ thăm dò, nhưng cũng mang tính xỉa xói. Quang Anh nhíu mày, khó chịu đáp: "Đừng có gọi thằng này thằng nọ, anh tôn trọng người khác trước khi người ta xem thường anh!"

"Ồ, vậy là em thật sự yêu nó rồi."

Đăng Dương rời khỏi vị trí make up, tiến đến ngồi xuống gần sát với Quang Anh. Khí thế áp bức của hắn khiến cho Quang Anh hơi ngợp thở, lúc nào Đăng Dương cũng thế, cũng khiến cho Quang Anh hồi hộp.

Nhưng lúc trước hồi hộp vì yêu. Còn bây giờ hồi hộp bởi chán ghét.

Quang Anh nghe câu hỏi mang đậm sự ghen tuông của Đăng Dương, em chẳng mảy may để bụng. Em chỉ cười nhẹ một tiếng, bâng quơ hỏi ngược lại hắn:

"Điều này có còn liên quan đến anh không, anh Dương?"

Trước kia, Quang Anh luôn dành cho Dương những gì tuyệt vời nhất mà em có. Từ ánh mắt, cử chỉ, hành động, lời nói, tất cả đều dịu dàng và tràn ngập sự yêu đương. Nhưng giờ thì sao? Quang Anh hệt như một đối thủ thực thụ của Đăng Dương, em luôn nhìn hắn bằng ánh mắt hời hợt, lời nói khinh thường và cử chỉ né tránh. Bé nhỏ mà khi xưa Dương trân quý ôm ấp trong vòng tay, giờ đây vì người khác mà chống đối lại hắn, xem hắn như một tội đồ đáng chết trong khi chính em còn chưa biết được sự thật ra sao.

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ