Ngay từ lần gặp đầu tiên, Đức Duy đã biết mình muốn gì.
Còn nhớ ngày hôm ấy, Quang Anh và Đức Duy được mời tham dự buổi họp báo ra mắt MV mới của anh Anh Tú Atus. Cả hai khi đó còn rất xa lạ, họ hầu như không biết gì về nhau. Không, nói đúng hơn thì chỉ có Quang Anh hoàn toàn không biết, còn Đức Duy cũng có nhìn thấy người này trên sân khấu rồi, rất cháy rất ngầu, nhưng ấn tượng chỉ dừng lại bấy nhiêu đó thôi.
Tay trong tay với Quang Anh ngày đó, là Đăng Dương - một ca sĩ đang nổi tiếng.
Đúng vậy, hai người họ là người yêu, và Quang Anh rất yêu người này, yêu đến nỗi ngoài Dương ra thì Quang Anh chẳng cần biết đến ai nữa cả.
Đức Duy lúc ấy cũng có bạn gái, nhưng không mấy mặn nồng. Nổi tiếng là một trap thủ, Duy chỉ quen vì cảm giác lạ, chứ yêu đương thì chưa chắc, chưa biết.
Tình yêu cũng có là cái thá gì đâu, có hay không chẳng được.
"Hello, cảm ơn mấy đứa đã đến chung vui cùng bọn anh nhé." Anh Sinh miệng cười tươi rói, thân thiết khoác vai thằng em Đức Duy của mình.
"Là MV của tôi, họp báo của tôi, liên quan gì đến anh mà bọn anh?"
Chính chủ đứng gần đấy lên tiếng, lườm anh Sinh một cái đớn người.
Anh Tú và anh Sinh ấy, hai người họ, không rõ có phải là người yêu hay không, nhưng hành động cử chỉ và lời nói, khác gì những cặp chưa cưới đâu?
Chính xác hơn, chắc là bọn họ đang mập mờ.
Đức Duy thân với anh Sinh, còn Quang Anh thì thân với Anh Tú. Hai người không hẹn mà cùng cười phá lên, và Quang Anh cười đáng yêu lắm, thành công khiến cho Đức Duy bắt đầu chú ý.
"Anh ơi, chừng nào hai người cưới vậy ạ?" Quang Anh biết ông anh mình tính tình kiêu ngạo, cố ý vịn vào mà chọc.
"Cưới cái đầu mày, còn lâu nhé!" Anh Tú vố vào đầu Quang Anh một cái, nhưng nhẹ bẫng.
"Ơi anh, đau em bé của em đấy ạ!"
Đăng Dương, người từ nãy giờ vẫn cười cười im lặng, giờ đã lên tiếng bảo vệ người yêu. Hắn ta thuận tay ôm lấy em vào lòng, xoa xoa đi chỗ vừa bị Anh Tú đánh.
"Khiếp, chắc đau lắm cơ đấy!" Anh Tú bật cười, mệt mỏi với đôi gà bông này.
Quang Anh bình thường cũng hay thể hiện tình yêu, nhưng đó là khi chỉ có hai người. Còn ở đám đông í, em bé hay ngại lắm, không dám làm gì đâu. Quang Anh ngước lên nhìn Đăng Dương, trong ánh mắt lấp lánh sự yêu đương vô cùng, còn có ỷ lại nữa. Cả hai người họ trông phút giây đó hình như trong mắt chỉ có nhau, duy nhất có đối phương.
Đức Duy khó chịu vì điều đó.
Cậu ta thấy, thấy tất cả. Thấy ánh mắt trìu mến của Quang Anh, thấy cái nhìn nuông chiều của Đăng Dương. Cao to như hắn ta, lại ở bên một nhỏ bé như anh, khiến lòng Đức Duy sôi sục.
Đáng yêu thế mà chẳng là của mình.
Thế sao được?
"À giới thiệu với hai đứa, đây là Captain, đứa em ruột của anh." Anh Sinh khoác vai Đức Duy, nói với cặp đôi kia.
"Chào anh ạ." Đức Duy mỉm cười, nhìn Quang Anh chìa bàn tay mũm mĩm của mình ra sắp bắt lấy, mắt cậu sáng rực lên.
"Chào nha."
Nhưng đáp lại cái bắt tay đó, không phải là tay của Quang Anh, mà là một bàn tay to lớn khác. Còn ai nữa, người yêu của anh ấy đấy.
Đăng Dương.
Đăng Dương không thích thằng nhóc này, ngay từ đầu đã không thích. Cái cách cậu ta trần trụi nhìn thẳng vào Quang Anh, kiểu thèm muốn và dung tục không chịu được. Tưởng hắn không nhìn ra sao? Nực cười.
Đức Duy thừa biết tên này đang cố tình tách cậu ra khỏi mắt Quang Anh, có hơi ngứa gan nhưng chẳng biết làm gì. Dù gì người ta cũng là người yêu với nhau, nếu đổi ngược lại là cậu, cậu cũng không thích có ai đó để ý đến Quang Anh.
Vậy thì tại sao người đó không phải là cậu nhỉ? Tại sao phải là Đăng Dương?
Tại sao chứ?
"Hello, ừm, mình là Quang Anh, Captain sinh năm bao nhiêu ấy nhở?" Quang Anh xinh yêu vẫy vẫy tay với Đức Duy, thân thiện cười hỏi.
"Em 2003 ạ."
"À, vậy nhỏ hơn anh. Anh 2001, anh Dương 2000 í." Quang Anh gật gù, ra là em út rồi.
"Vâng ạ, em biết mà." Đức Duy mỉm cười, xạo ke đó, làm gì biết cơ chứ. Chẳng qua thích lấy le, thích tỏ ra là mình biết người ta từ trước cơ: "Với lại, em là Đức Duy, Hoàng Đức Duy ạ. Anh cứ gọi tên thật của em là được rồi, nghệ danh chỉ dành cho non-fans hoặc người lạ thôi anh ạ."
Khéo miệng thật, mới gặp nhau lần đầu vậy là thân chưa?
"Thì đây, đang là người lạ cơ mà? Đã thân đâu?" Đăng Dương thẳng thừng lên tiếng, ngứa mắt không chịu được. Sao cái thằng nhóc này lại lì lợm như vậy nhỉ? Nó muốn gì đây?
"Anh, sao lại nói thế?" Quang Anh huých vào tay Đăng Dương, nhíu mày có chút ngượng: "Em ấy còn nhỏ, có gì thì từ từ nói."
"Hừ."
Đức Duy thấy Quang Anh bênh vực mình, trong lòng đắc thắng. Nhưng cậu thừa biết đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà thôi.
"Cái gì mà anh em mới gặp nhau đã mất lòng vậy? Thôi, giờ đi tăng 2 nhé, anh Atus của mấy đứa khao hết." Anh Sinh từ đâu nhào ra, choàng vai bá cổ Đức Duy và Quang Anh, hồ hởi mời gọi.
"Kara ạ anh? Có khuya lắm không?" Đăng Dương liếc nhìn người yêu mình: "Em sợ Quang Anh buồn ngủ, mai em ấy có lịch diễn."
"Không sao ạ, ngày vui của hai ảnh mà, đi thôi." Quang Anh khoát tay, chấp nhận lời mời.
"Ok, vậy đi."
Núp sau lưng anh Sinh, Đức Duy đã làm một hành động không đứng đắn. Cậu mò tay tới chạm vào eo Quang Anh, một cái chạm nhẹ cho nên Quang Anh không hay biết, may thay Đăng Dương cũng không nhìn thấy. Trót lọt cho Đức Duy thực hiện xong hành vi xấu xa của mình.
Nếu như cậu có thể, dùng hai tay mình nắm chặt lấy chiếc eo đó đung đưa lên xuống. Thì sao nhỉ?
Nhưng cho dù có khéo léo đến đâu, không có nghĩa là Anh Tú không nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|CAPRHY| KIỂM SOÁT
FanficHoàng Đức Duy là một kẻ cuồng yêu. Cậu ta điên lắm, đến những hành động trong vô thức cũng muốn khoá chặt người mình yêu ở trong lòng, một tấc cũng không được rời khỏi cậu ta.