Chương 19

695 69 5
                                    

Hôm trước Quang Anh có đòi đi bar chơi, Đức Duy chiều theo cục cưng nhà mình đưa anh đến một quán khá sầm uất mới khai trương nằm cách trung tâm nửa tiếng đi xe. Quang Anh không thường đi lắm, nhưng mỗi lần đi đều phải có Đức Duy đi theo. Thật ra thì Quang Anh thấy không phiền, chỉ thấy sợ. Vì Đức Duy nóng tính lắm, đụng một chút chuyện thường giải quyết theo hướng tiêu cực thôi. Như hôm bữa có fan nam lại xin chữ kí với muốn bắt tay anh một chút, vậy mà Duy đứng chắn ngang giữa cả hai, lắc đầu bảo.

"Hình như kí xong rồi đúng không? Còn nếu muốn bắt thì bắt tay tôi đỡ đi, Quang Anh nhà tôi da nhạy cảm lắm bạn thông cảm nhé?"

Và bạn nam đó từ chối.

Thế mà Quang Anh lại chẳng nhận ra trọng tâm câu chuyện, cười haha ngây thơ nói rằng:

"Bạn ấy chắc là không thích em rồi, thích mỗi anh thôi. Lêu lêu Duy quê nha."

Ừ thôi vậy cũng được. Đừng có bắt tay em bé nhà cậu ta là tốt rồi.

Bước vào quán đã dội vào tai ngay bản nhạc mới ra của Đăng Dương, nghe khó chịu cực, đó là Đức Duy nghĩ vậy. Gì mà mới đầu buổi đã phải nghe cái âm thanh chướng tai vô cùng, có khi bắt đầu xui tới nơi rồi đó.

Ngồi xuống ghế nệm gần đó, Quang Anh có hẹn cả Quang Hùng, Hoàng Hùng, còn Đức Duy thì gọi cho anh Sinh. Đương nhiên là sẽ không có Anh Tú rồi, anh mà tới đây thì Đức Duy có nước bấm nút biến.

Quang Anh thấy vẻ mặt Duy khó chịu, anh quay sang bịt hai tai cậu lại, mỉm cười lắc đầu nói: "Đừng có nghe."

Eo, cưng thế. Duy cũng cười lại với em bé nhà mình, gỡ tay anh ra bảo: "Em bình thường mà."

Ừ, em bình thường.

Cả đám vừa tới là lúc Dân chơi sao phải khóc được đánh, sung cực. Quang Anh với Hoàng Hùng quẩy khỏi nói luôn, còn anh Sinh thì xương cốt không cho phép, chỉ ngồi nhìn bọn nhỏ nó chơi.

Đức Duy cụng ly với gã, với Quang Hùng, ba người chìm vào câu chuyện riêng. Hùng hình như không rõ xích mích của ba người, tự nhiên hỏi:

"Ủa anh Tú không đi hả anh?"

Trường Sinh lắc đầu: "Không em, Tú mà tới đây có đứa phải phắn ngay." Rồi nhìn thằng em mình cười đểu.

Đức Duy đau đầu không thôi, không biết cách nào để hoá giải mối hận thù này. Cậu chậc lưỡi một cái, khổ sở: "Em có làm gì đâu mà anh ấy lại ghét em thế nhờ? Em đối tốt với Quang Anh vãi ra vậy mà cứ như nào ấy."

"Coi lại cái quá khứ của mày đi đã em." Quang Hùng đâm chọt: "Người ta không thích cũng có cái lý."

"Lý cái con khỉ. Rõ ràng là thương thằng đó hơn em." Đức Duy cọc cằn, uống một ngụm lớn cho hạ hoả.

"Èo ơi, cái đó là đương nhiên. Dù sao thằng Dương nói thật quá khứ của nó tốt hơn mày gấp trăm ngàn lần." Trường Sinh có sao nói vậy, gã không bênh.

"Thôi anh ơi, đạo đức giả cả thôi. Mèo nào mà chê mỡ hả anh." Đức Duy cười khẩy, phất tay tỏ vẻ không đồng ý.

"Tao chả quan tâm thằng nào tốt hơn thằng nào. Thằng nào mà làm Quang Anh khóc thì chết với tao, vậy thôi." Quang Hùng nhún vai, bảo vệ đứa em của mình.

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ