Còn vài tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán, trộm vía show của hai đứa ngày càng tăng lên đáng kể. Quang Anh không mấy khi ở nhà, điều đó làm cho Đức Duy dù có bứt rứt cũng chẳng làm được gì. Thế là mỗi khi được dịp rảnh lại lôi nhau vào giường hâm nóng tình cảm, mà lần nào lần nấy khứa Duy đều giã nát Quang Anh còn hơn xay cám. Mẹ kiếp, ỷ tuổi trẻ sức trâu làm càng à, may mà Quang Anh mới hai mươi ba còn chịu đựng nỗi, sau này không biết sẽ sống thế nào đây.
Mẹ Đức Duy có gọi điện, hỏi Tết này có về nhà không? Nhưng nào phải hỏi cậu ta, cô là cô đang hỏi Quang Anh kia kìa. Đức Duy bĩu môi giả vờ giận dỗi đưa máy cho Quang Anh, hai mẹ con "ruột" trò chuyện gần một tiếng đồng hồ, bỏ rơi đứa con ghẻ đang bần thần ngồi kế bên ôm lấy Quang Anh chặt cứng, lâu lâu còn chêm vào vài câu nhưng bị mẹ mắng là bất lịch sự.
"Thằng kia mẹ đang nói chuyện với Quang Anh, xía vào làm gì? Có hỏi tới mày đâu nhỉ?" Mẹ Hà thẳng thắng qua điện thoại, giọng nghiêm phết chứ đùa.
"Mẹ nhá, thương con dâu hơn con ruột rồi. Thằng Duy này ra rìa rồi chứ giề?" Đức Duy cũng chẳng vừa, giận mẹ quá cơ.
"Chứ gì nữa? Biết rồi thì tránh qua một bên, ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?" Mẹ Hà chẳng ngán, gì chứ cô cưng Quang Anh hơn khứa Duy là sự thật, ai ai cũng thấy rõ điều đó.
Quang Anh ngồi nghe hai mẹ con combat mà cười khúc khích mãi không thôi, Đức Duy hờn dỗi nhìn anh như kiểu muốn nói: Em đang giận đó, anh dỗ em đi. Quang Anh xoa xoa má Đức Duy, nói lại với mẹ Hà bên kia:
"Mẹ ơi, em trai Hoàng Đức Duy đang dỗi con này, giờ con phải làm thế nào ạ?"
Ớ? Gì mà em trai chớ? Đức Duy không chịu siết lấy eo Quang Anh, trân trọng nhắc nhỏ:
"Em trai gì? Phải gọi là chồng yêu. Nói không đúng cắn cho bây giờ."
"Mẹ ơi Duy bắt nạt con này!" Quang Anh la oai oái lên: "Duy cắn con mẹ ơi!"
Cuộc trò chuyện vô tri của ba mẹ con thường xuyên diễn ra như vậy đấy, nhưng có một sự thật là Duy luôn bị ra đảo, mẹ Hà chẳng quan tâm gì đến thằng con đang bơ vơ này mà cứ hỏi Quang Anh mãi thôi.
Đùa, ghen tị chút đỉnh cho có không khí chứ mẹ càng cưng Quang Anh thì Duy càng vui. Dù gì Duy cũng cưng Quang Anh ngang ngửa mẹ cơ mà, à không, phải hơn. Còn điều gì bằng khi người mình yêu cũng được người thân chấp nhận rồi yêu thương hơn mình đâu chứ, ai sao không biết, riêng Duy thì đó chính là hạnh phúc.
Hiếm khi cả hai đứa không có show, tối nay lãng mạn ở bên nhau một hôm sau chuỗi ngày làm việc bận rộn. Quang Anh rủ Đức Duy xem phim ma, mặc dù mặt mày tái mét nhưng Duy không thể mất thể diện trước mặt anh, cười sượng trân quơ tay quơ chân ra vẻ:
"Ok ok, mở cái nào mà gớm nhất ấy, ác liệt luôn."
Quang Anh nhìn cái mặt non chẹt đang xanh lét của Đức Duy nhưng vẫn cố mạnh miệng, anh cười nhếch môi rồi bấm ngay cái bộ kinh dị nhất. Thích thì chiều, để coi đứa nào đái ra quần trước.
Ma thì ai chẳng sợ, nhưng đó là khi lỡ thấy thật thôi, chứ phim ảnh thì có con nít mới rén. Vậy mà thằng Duy trời không dung đất không tha này giờ đang úp mặt vào ngực Quang Anh, mắt mũi nhắm tịt lại chẳng dám nhìn dù chỉ là một khe hở. Quang Anh vỗ vỗ đầu Duy, thản nhiên bảo:
![](https://img.wattpad.com/cover/375092778-288-k133827.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|CAPRHY| KIỂM SOÁT
FanficHoàng Đức Duy là một kẻ cuồng yêu. Cậu ta điên lắm, đến những hành động trong vô thức cũng muốn khoá chặt người mình yêu ở trong lòng, một tấc cũng không được rời khỏi cậu ta.