Chương 24

625 77 10
                                    

Tiếng nước ướt át nhóp nhép phát ra từ việc Duy đút tay vào động nhỏ rồi khuấy đảo nó, ba ngón rồi, đủ rộng rồi nhưng Duy vẫn chưa muốn vào vì sợ Quang Anh đau. Nhưng mà người dưới thân đang đỏ mặt vặn vẹo, Quang Anh thở dốc lên, giữ lấy cổ tay Duy thều thào:

"Được rồi, Duy, vào đi."

Đức Duy rút tay ra, dòng nước tinh tuý trong cơ thể Quang Anh theo đó chảy dọc xuống nệm, cậu nhìn muốn nổ con mắt luôn. Mẹ kiếp, người gì mà vừa đáng yêu vừa quyến rũ, xoay Duy như chong chóng thì Duy biết phải làm thế nào.

Đang đứng hình vì độ ngon cơm của người yêu, tự dưng thấy hạ bộ mình nhột nhột, thì ra là Quang Anh đang dùng ngón chân ngắn ngủn của mình cạ vào con khủng long đang muốn trỗi dậy nhưng chưa được cởi trói kia, trông tù túng vãi.

"Nó chịu hết nổi rồi kìa Duy."

Còn biết trêu ghẹo nữa cơ, Quang Anh nay hư quá rồi. Đức Duy như ngựa đứt cương một phát cởi sạch đồ chừa lại cái boxer, kéo xuống đỡ lấy thằng em mình sớm căng cứng bách phát bách trúng nhắm chuẩn đâm thẳng vào sâu trong hang động đang đợi chờ kia.

Thật nóng. Bên trong Quang Anh lúc nào cũng nóng bỏng hết, không phải lần đầu Duy được thưởng thức nhưng cảm xúc lúc nào cũng hệt như lần đầu. Sự nóng ẩm bao bọc lấy con hàng của Duy, như chiều chuộng nghe lời mà ve vãn phục vụ nó hết mực tận tình. Duy sướng chết mẹ, ngửa cổ lên thở hắt một hơi, nhắm nghiền mắt tận hưởng sự thăng hoa này.

Quang Anh không những bề ngoài xinh đẹp, bên trong còn hấp dẫn. Càng soi càng sáng, khiến Duy chết mê chết mệt không sao dứt được.

Từng cú thúc của Duy như máy dập cấp độ giông tố, cơ thể Quang Anh bị giật theo liên hồi. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần lâm trận là mỗi làn Quang Anh muốn bại liệt, chưa biết hậu quả ra sao nhưng bây giờ đủ để thấy tương lai rồi.

"Nhẹ, a, chậm, hức, thôi... Duy."

Quang Anh khó khăn nấc lên, bấu lấy lưng Duy làm điểm tựa. Móng tay cắt ngắn cào không được bao nhiêu, khảm sâu vào thịt Duy một ít thôi. Đức Duy hăng say cày cấy, bên dưới thì giã, bên trên thì hôn hít loạn xạ, như thể chẳng bao nhiêu là đủ với cậu ta.

"Sướng vãi, bên trong Quang Anh nóng quá."

Khốn Đức Duy không biết điều còn tâm đắc nữa, tốc độ chẳng thấy nhẹ đi ngược lại còn mạnh bạo hơn. Cậu ta đột nhiên kéo Quang Anh ngồi dậy, làm chi thứ đó thọc thẳng vào sâu hơn. Quang Anh bị doạ giật mình ôm chặt lấy cổ Đức Duy, mếu máo.

"Duy, hức... sâu quá, sâu lắm..."

Giọng sữa lọt vào tai Duy như nũng nịu, làm Duy càng nứng. Cậu ta cắn lấy tai bé cưng, đểu cáng thở dài: "Sâu thì mới sướng chứ bé."

Chưa dừng lại, như sở thích cũ, Đức Duy bế thốc Quang Anh lên đi một vòng làm anh sợ chết khiếp. Mỗi bước đi là cái đó càng đâm vào sâu, Quang Anh không biết Duy làm trò gì nhưng anh bị hành đến muốn khóc luôn rồi.

Đặt lưng Quang Anh tựa lên tường, Đức Duy xấu xa ôm lấy anh từ dưới thúc vào mãnh liệt hơn. Cơ thể non mềm không chịu nỗi ôm lấy Duy như con Koala, chân ngắn quặp vào hông Duy như điểm tựa duy nhất sống chết mà giữ lấy cứu mạng.

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ