Chương 30

1.1K 138 44
                                    

Không có gì nói dối được khi nhìn qua đôi mắt, sự lúng túng phối hợp với cảm xúc vừa sợ hãi vừa sượng trân qua nét mặt đủ để tố cáo cho chính tội lỗi độc ác của Đức Duy. Ngập tràn nỗi thất vọng và bất lực, Quang Anh đưa tay tắt đi những sự thật được phanh phui một cách rõ ràng rành mạch kia. Mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế, anh không muốn nói gì thêm nữa.

Hoặc là quá buồn đau đến mức không thể nói được nữa.

Hai lần phải đối diện với những điều này, vòng tuần hoàn của sự dối trá cứ lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian quá ngắn khiến Quang Anh dường như đã kiệt sức. Thôi đừng giải thích gì thêm, im lặng và rời đi là đủ rồi.

"Quang Anh, nghe em nói một chút thôi anh."

Đừng nhắc anh làm gì, đừng gọi tên anh nữa. Anh kinh tởm con người đó, chán ghét cái giọng nói đã từng ngọt ngào nói yêu anh hoá ra tất cả đều là giả tạo.

Đức Duy mà anh tin tưởng gửi gắm tình yêu sau lần vấp ngã ấy, cuối cùng cũng chẳng khác gì Đăng Dương. Nhìn đoá hoa đào nở rộ hồng hào xinh đẹp yên vị trên bàn kia, đáng lẽ nãy giờ đã được cắm vào bình ngẩng cao đầu hứng nắng trời rồi, nhưng giờ chỉ biết nằm lì ở đó mà chờ héo mòn dần mà thôi.

"Đừng nói gì nữa, tôi mệt rồi. Đi đi, làm ơn rời đi trước khi mọi chuyện càng tồi tệ hơn."

Như một sự tử tế cuối cùng của Quang Anh dành cho Đức Duy, như trả lại tất cả công ơn ở bên cạnh anh những mười tháng qua dù chỉ là dối trá, anh vẫn muốn đền đáp.

Nhìn dáng vẻ yếu đuối nhưng dứt khoát của Quang Anh làm cho Đức Duy sợ hãi, cậu ta quỳ xuống trước mặt Quang Anh, bỏ hết tự tôn mà quỳ xuống.

Cậu ta muốn được Quang Anh tha lỗi, muốn được Quang Anh để ý. Không thể như vậy được, Đức Duy đã tốn rât nhiều công sức để ôm lấy Quang Anh, không dễ dàng buông ra như thế được.

Tuyệt đối không được!

"Quang Anh nghe em nói, xin anh nghe em nói một lần. Đúng là em có bày ra mấy trò khốn nạn đó, nhưng em không hề biết người đó lại là người yêu cũ của em. Em thề, em không bao giờ muốn chuyện khó coi như vậy xảy ra đâu Quang Anh. Với lại anh tin em đi, em chưa từng muốn xem thường hay đùa giỡn gì với anh hết. Em thật lòng yêu anh, em muốn ở bên cạnh Quang Anh suốt đời như lời em từng hứa. Em thật sự chưa bao giờ nuốt lời đâu, Quang Anh tin em đi!"

Ngôn từ dần trở nên lộn xộn, một kẻ miệng lưỡi trơn tuột như bôi dầu mỡ vào miệng như Đức Duy cũng có ngày lắp ba lắp bắp như thằng ngu.

Mặc kệ là Đức Duy có phân trần hay tỏ ra tội nghiệp, từ nãy tới giờ Quang Anh vẫn chưa nhìn Duy một cái nào. Sự né tránh lạnh lùng của anh khiến cậu ta đau thắt từng cơn, cảnh tượng mà cậu ta sợ nhất và muốn gạt bỏ đi nhất giờ đã hiện hữu ngay trước mắt.

Toàn bộ sự thật đã bị bại lộ, và Quang Anh đã biết hết tất cả rồi.

Sự toan tính đến mức khốn nạn của Đức Duy khiến cậu ta bây giờ phải trả giá. Thật ra cũng không sai lệch mấy, đúng là trước kia cậu ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thật lòng với Quang Anh, những lời yêu đương nồng nàn gạ gẫm đó đơn giản chỉ là muốn Đăng Dương trơ mắt nhìn thấy người hắn yêu giờ đã lọt vào tay kẻ mà hắn ghét nhất thôi. Đức Duy luôn ngạo nghễ như thế, lúc nào cũng cho rằng mình mới là kẻ thắng cuộc, mọi thứ dù có khó cách mấy tới tay Duy thì chỉ một nốt nhạc thôi.

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ