Chương 11

837 85 10
                                    

Nếu như mà nói theo cách các tiểu thuyết ngôn tình thường hay có tình tiết vừa gặp đã yêu thì có hơi ca ngợi Đức Duy quá. Thật ra mọi chuyện đều nằm ngoài dự đoán của Đức Duy, cậu ta chưa từng có ý định sẽ nghiêm túc với Quang Anh. Nghe có khốn nạn chưa?

Ngày hôm đó nhìn thấy Quang Anh, chẳng qua cậu ta vừa vặn đánh giá người này sao lại đáng yêu như vậy, trắng bóc, gương mặt baby cùng ánh mắt long lanh nhìn người đàn ông của mình trông thật dựa dẫm làm sao. Khoé miệng cũng xinh, giọng nói ngọt ngào như mật ong rót vào tai Duy nghe mướt mườn mượt.

Hợp gu vãi ấy!

Đức Duy chưa bao giờ có cảm giác với con trai nên đừng nói là yêu, một cái liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn. Cậu ta thẳng băng, chỉ thích phái nữ mềm mại, đường cong rõ ràng lại còn căng đét mịn màng.

Thế đéo nào người này là con trai, mà lại hội tụ đủ những điều Duy cần thế? Không, còn hơn ấy chứ. Trông cứ nuột vãi cả ra.

Trong từ điển của Đức Duy, không chứa hai từ Thật lòng, thích là gạ, gạ thì chơi, chơi thì ghiền, ghiền rồi cũng chán, chán lại bỏ. Đơn giản ấy mà!

Có điều trông ngây thơ thế này mà lại rơi vào tay Duy thì cũng hơi tội nghiệp. Nhưng biết sao được, ai bảo xinh yêu như thế làm chi, làm Duy hứng điên lên được.

Nhưng hoa đã có chủ rồi, Duy mất lượt à?

Buồn thế! Buồn thế?

Lén chạm vào eo của bông hoa xinh đẹp, gọn gàng mà chắc trong tay, Duy ước nó là của mình để thoả sức cầm nắm đong đưa cho đã. Tay kia chưa được nắm, thì mình nắm eo luôn.

Tưởng đâu từ đầu buổi đến cuối buổi còn chưa được tương tác với xinh yêu, ai ngờ tăng 2 của anh Sinh là karaoke ấy, Đức Duy cố tình đi vệ sinh sau khi Quang Anh đi được hai, ba phút. Trùng hợp ghê, gặp được nhau trước cửa toilet luôn đây này!

"Ơ, ủa anh Quang Anh." Đức Duy mừng rỡ kêu lên, mặt tươi hơn hoa.

"À Đức Duy hả, hay thật anh cũng muốn gặp em xíu mà chưa có lúc." Quang Anh hơi giật mình xíu, tự dưng Duy la lên hơi to ấy.

"Dạ? Chuyện gì vậy anh?" Duy ngoan vãi luôn, còn cố xích người lại cúi xuống đưa tay mình sát vào miệng Quang Anh, chăm chú lắng nghe.

Hơi ngượng vì khoảng cách gần quá, Quang Anh hơi dịch người ra tí. Sao Đức Duy tự dưng sáp lại vậy, Dương thấy là không hay đâu.

"Lúc nãy ở event, Duy cho anh xin lỗi nhé. Anh Dương hơi nóng tính xíu, em đừng để bụng nha."

Quang Anh thấy vô tri vậy thôi chứ nghĩ nhiều lắm, cái mà anh sợ nhất là làm phiền lòng người khác. Đã vậy người này còn nhỏ tuổi, Quang Anh sợ làm em út tổn thương.

Thì ra là chuyện này. Sao mà đáng yêu vãi ta, Duy còn không thèm nhớ tới nữa nói gì tới việc để bụng. Thằng cha Đăng Dương đó Duy đâu có để trong lòng, Duy chỉ chăm chú ngắm bé nhỏ này thôi. Hắn nói gì đâu có lọt lỗ tai Duy, xinh yêu giải thích làm gì cho nhọc công.

"À em không để ý đâu ạ, em quên hết rồi. Với lại em cũng hiểu cho anh Dương, anh Quang Anh dễ thương thế này nên ảnh đề phòng là đúng rồi ạ."

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ