Thành An ở bên cạnh Đức Duy sáu năm, làm bạn sáu năm, và cũng sáu năm chứng kiến Đức Duy tay trong tay với từng người một mà không phải là mình. Không ấn tượng gì vào lần đầu gặp mặt, nhưng cuối cùng lại si mê không dứt.
Một đại thiếu gia nhiều tiền lắm mối như Thành An lại đi hờn ghen với từng ấy cô gái non nớt xinh đẹp, cảm thấy vừa buồn cười vừa nhục nhã.
Nhưng vì đâu mà An lại thành ra thế này? Là vì Đức Duy chưa từng một lần nhìn về phía sau, rằng ở đấy luôn có một Thành An cam tâm tình nguyện đợi chờ. Duy cứ đâm đầu vào những chốn hoang đường nào khác, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của bạn thân mình.
Một đại thiếu gia kiêu ngạo như Thành An nhưng luôn dành thời gian để ngồi nghe Đức Duy luyên thuyên về chiến tích tình ái của cậu ta, rồi còn răm rắp thực hiện theo đúng những yêu cầu mà Đức Duy đặt ra.
Hỏi Thành An đau không? Đau chứ, có phải là cành cây ngọn cỏ bên đường đâu mà không biết đau. Nhìn người mình luôn đặt tận trong lòng luôn chạy đi theo những thứ phù hoa, còn mình thì luôn ở trong tình thế bắt buộc phải giúp đỡ người mình thương với danh nghĩa là bạn thân.
Một đại thiếu gia không sợ trời đất như Thành An giờ lại dè dặt trước Đức Duy, muốn hỏi thật nhiều nhưng lời ra miệng chỉ có bấy nhiêu.
"Duy, mày không tính yêu ai thật lòng à? Sao cứ đi trap người ta mãi thế?"
Đức Duy phẩy tay, chẳng bận tâm đáp: "Thật lòng làm gì? Phiền vãi ra. Nhưng mà tao không có trap nhá, là tụi nó tự nhào vào tao mà?"
"Bồ của thằng Dương đứa nào chẳng qua tay mày, mày làm như thế tội lắm đó Duy. Dù gì nó cũng là bạn..."
"Bạn bạn cc. Tao đéo bao giờ có thằng bạn nào như nó." Đức Duy sừng sộ lên, tự dưng híp mắt nhìn Thành An: "Mày tình sâu nghĩa đậm với nó quá thì biến, đừng có ở đây dạy đời tao."
Đối với người hết chân tình nhưng người không hay biết. Đức Duy xấu tính như thế đấy, cứ việc gì ảnh hưởng tới lợi ích hoặc trái với khái niệm của mình liền trở nên cáu gắt khó chiều. Thành An lúc ấy có chút bức xúc, lượng cồn trào dâng trong cơ thể khiến cậu hơi muốn khóc, phút chuốc muốn nói hết ra tất cả.
"Tao là bạn mày mà Duy, sao đụng có chút chuyện mày đuổi tao không thương tiếc vậy? Chẳng lẽ là tao không có giá trị gì trong lòng mày hết sao?"
Tưởng đâu Đức Duy sẽ biết sai mà xin lỗi, nhưng nếu như thế thì chẳng phải là Đức Duy. Cậu ta nhìn vào mặt Thành An chăm chăm một lúc, rồi đứng dậy bỏ đi.
"Bất kì ai làm trái ý tao thì đều như vậy, trước giờ chưa từng có ngoại lệ. Nhắm không chơi được thì cút, tao không rảnh mà đi phân trần."
Kiêu ngạo là Đức Duy chứ nào phải Thành An, lúc nào ở bên người này Thành An cũng dều trở thành một chú cún ngoan ngoãn đợi chờ chủ khen mà không dám làm sai điều gì. Nhìn bóng lưng ngạo nghễ đó dần rời xa, trong lòng Thành An dâng lên một cỗ thất vọng tràn trề, nhưng so với thất vọng thì nỗi sợ đánh mất người này vẫn lớn hơn rất nhiều.
Cố chấp đâm đầu, hệt như một tên nô lệ ngu xuẩn.
"Thôi mà, tao xin lỗi mày được chưa? Tao không nhắc đến nó nữa, mày đừng giận tao mà Duy." Thành An níu láy tay áo Đức Duy, chủ động làm lành mặc dù mình chẳng làm gì sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
|CAPRHY| KIỂM SOÁT
FanficHoàng Đức Duy là một kẻ cuồng yêu. Cậu ta điên lắm, đến những hành động trong vô thức cũng muốn khoá chặt người mình yêu ở trong lòng, một tấc cũng không được rời khỏi cậu ta.