Chương 17

753 86 30
                                    

Lý do cả hai không sống cùng nhau là vì Quang Anh muốn có một khoảng không gian riêng cho cá nhân, anh không muốn chung đụng quá nhiều, ngày qua ngày sẽ nhanh chán thôi. Lúc trước cùng với Đăng Dương cũng vậy, nhưng có khi nào chính điều đó mới khiến hắn ta dễ dàng buông thả như vậy không?

Khi đối phương quá tâm lý cho bạn sự tự do nhất định, bạn không trân trọng ngược lại còn dẫm đạp lên lòng tin của đối phương, với cái nguyên nhân khốn nạn rằng: Em không quản anh, thì anh tưởng điều đó là bình thường?

Quang Anh cũng nhiều lần suy nghĩ, cũng có lo âu, anh không biết đây có phải điều đúng đắn không. Bóng ma mà Đăng Dương để lại không tài nào xoá nhoà trong vết thương lòng của Quang Anh, anh sợ nếu như điều đó một lần nữa xảy ra đến từ Đức Duy thì sao?

Nhưng khi anh bày tỏ ý kiến của mình, Đức Duy chỉ ngồi im lặng nghe hết, đợi anh nói xong mới dịu dàng mỉm cười, lắc đầu bảo:

"Chỉ cần anh thích là được rồi. Với lại em nghĩ, nếu như bản thân đã muốn ngoại tình rồi thì có quản đến đâu mèo cũng hoàn mèo thôi. Cho nên Quang Anh đừng suy nghĩ nhiều, thế nào em cũng thích hết, miễn là có anh."

Đá xéo tình cũ của người yêu để tôn mình lên chắc là con đường ngắn nhất và cũng là phương án tốt nhất của Đức Duy. Nói trắng ra đếch có thằng nào không thích ôm bồ mình mỗi đêm cả, cũng chẳng phải là cao thượng đến độ nghĩ cho đối phương, nhưng Quang Anh đã bày tỏ mong muốn thế kia, nếu cậu ta làm trái thì không hay, sẽ mất điểm.

Với cả, ở riêng hay ở chung gì thì ngày nào Đức Duy chẳng sang đây cắm cọc, lúc nào Quang Anh chẳng nằm trong tầm kiểm soát của Duy. Chỉ khác cái là khi có công việc thì trở về nhà mình thôi. Không quan trọng, Duy cũng không quá đặt nặng chuyện này.

Nhưng nếu có dịp nhất định phải dụ Quang Anh về sống chung, Duy sợ để Quang Anh tự do quá sẽ không hay. Đi đâu hay làm gì đều phải có mặt Duy hết, thế mới là tình yêu.

Miệng lưỡi Đức Duy đúng là có bôi dầu ăn, nói câu nào mượt mà câu nấy, khiến cho Quang Anh ngày càng mê như điếu đổ. Anh nhìn vào ánh mắt cưng chiều dành cho mình của Duy, thầm nghĩ lần này đã chọn đúng người rồi.

Ngã vào lòng Đức Duy, Quang Anh rất ít khi làm nũng nhưng anh muốn làm điều này với người mà anh yêu nhất trên đời.

"Quang Anh yêu Duy nhất trên đời!"

Cái môi đầy đặn hồng hồng khẽ chu lên, Đức Duy nhìn thấy muốn cắn một cái. Cậu ta hôn lên môi anh chùn chụt, dụ dỗ nói.

"Yêu thì phải bày tỏ lòng thành chứ nhờ?"

Thế là được như mong cầu, Quang Anh nhếch môi nhìn Duy đầy ẩn ý, sau đó đẩy vai Duy nằm xuống còn bản thân mình thì ngồi lên trên.

"Để anh cho Duy sướng nhé?"

Đức Duy mắt loé sáng, Quang Anh nay bạo thế, tự chủ động còn nhìn cậu bằng cái ánh mắt giết người như thế nữa. Thật sự í, bình thường trông Quang Anh baby hiền lành ít nói, chứ một khi muốn quyến rũ thì mấy thằng nhóc như Duy chỉ có cưng thôi.

Cưng dựng cú.

Hai tay bấu lấy eo Quang Anh, hông dẻo dai bắt đầu hẩy lên ma sát với mông tròn trịa, Đức Duy ranh ma chuẩn bị vào việc. Nhưng chưa gì anh đã gạt phắt tay cậu ra, lắc đầu bảo.

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ