Chương 21

1K 114 15
                                    

Đưa Quang Anh tới bệnh viện, cả ba làm thủ tục nhập viện xong xuôi liền gọi cho Anh Tú. Lúc đầu Đức Duy không cho gọi, nhưng Quang Hùng bảo bây giờ phải lên đồn gấp thì ai sẽ là người trông Quang Anh? Đức Duy đuối lý, đành phải để Hùng gọi báo cho Anh Tú.

Kiểu gì cũng chết hết cả đám.

"Mày lo đéo gì. Giờ Quang Anh nó nằm sống chết trong kia đéo lo đi lo bản thân mình bị phủ đầu. Mẹ mày sống ích kỉ vừa thôi, mở miệng ra là bồ bịch mà cũng chỉ là thằng chỉ biết nghĩ cho mình." Thành An đá xéo Đức Duy, không rõ là lời nói thật lòng hay chỉ đơn giản là muốn không khí đỡ ảm đạm.

Nhưng Đức Duy không vui. Cậu ta túm lấy cổ áo Thành An, định đập vào mặt nó một trận thì Quang Hùng nhanh tay cản kịp. Mẹ kiếp sao hai thằng chó này phiền vãi ra vậy, cứ dính lại là có chuyện.

"Đéo biết con mẹ gì thì câm cái mồm vào đi thằng chó. Nói một tiếng nữa tao đập bể mặt mày là có!"
Đức Duy chỉ vào mặt Thành An khi đã được Quang Hùng chắn ngang, đcm đã tức rồi mà sao thằng này nó cứ thọt cái miệng vào thế? Hôm nay nó bị điên hay không sợ chết?

"Tao nói đéo đúng hay sao mà mày sồn lên?" Mỏ Thành An cũng chẳng vừa, vẩu lên combat.

"Đụ má hai tụi mày bớt một câu lại dùm tao, còn gây nữa tao chạy vào kêu bác sĩ đéo chữa con mẹ gì nữa để tụi mày đi chôn nó luôn nhé?" Quang Hùng mệt lắm rồi, đẩy thằng Duy ra cái đùng, hét lên.

"Yêu cầu các anh giữ trật tự, đây là bệnh viện!" Cô y tá để ý thấy nhóm này hơi bị bất hảo, nhíu mày nghiêm giọng nhưng cũng có hơi bất an. Giờ này cũng khuya rồi, ai biết được chúng có khùng lên không.

Ai ngờ im thật. Nhìn cộm cán vậy thôi chứ cũng mới hai mấy tuổi đầu, người lớn la là phải cúi đầu nghe.

Chừng hai mươi phút sau đã thấy Anh Tú hớt hải chạy về phía này, trên gương mặt điển trai còn lấm lem mồ hôi chứng tỏ anh đã rất lo lắng. Chưa kịp nhìn thấy ai cả, Anh Tú đã túm lấy Quang Hùng hỏi vồ vập:

"Quang Anh đâu? Nó sao rồi? Tỉnh lại chưa? Rốt cục là nó bị cái gì?"

Đức Duy thấy anh như thế cũng cảm thấy tội lỗi, cậu tiến tới đỡ lấy tay Anh Tú, lựa lời nói:

"Quang Anh đang được điều trị trong đó, hiện chưa biết kết quả. Anh ngồi xuống đã, em lấy nước cho anh uống."

Anh Tú lúc này mới sửng ra, nhìn sang Đức Duy vẻ mặt lấm lét né tránh mình. Thì ra là có thêm tụi nó nữa, hèn gì Quang Anh của anh ra nông nỗi này. Anh túm lấy cổ áo Đức Duy, không đánh, không làm gì cả, chỉ đơn giản cảnh cáo.

"Lúc nào, mười lần như chục, nó ở cùng mày cũng xảy ra chuyện. Hoàng Đức Duy, tao ước gì mày cút khỏi cuộc đời của nó thì quá tốt rồi!"

Anh Tú giằng Đức Duy ra, không muốn nói thêm gì nữa đi tới dãy ghế bên kia ngồi xuống. Hai tay anh chắp trước trán, không phải cầu nguyện, chỉ là anh đang chống đỡ lấy những sự thật quá mức thực tế này.

Ở bên cạnh Đức Duy, em trai của anh chưa một ngày được yên ổn.

Anh không cần biết là lỗi của ai, từ đâu ra, nhưng chính xác là chúng nó không hợp nên mới khắc nhau thế này.

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ