Chương 23

622 65 5
                                    

Vậy thì là ai?

Trong khi Đức Duy đang ngẫm nghĩ, Quang Anh tự nhiên ngộ ra điều gì đó, mặt mày xanh lè ôm lấy tay Đức Duy run giọng:

"Duy, Duy ơi, có khi nào là..."

"Là gì anh? Anh nhớ ra ai hả?" Đức Duy nắm lấy tay anh, cũng tò mò hỏi lại.

"Không, có khi nào, anh thấy ma không? Dù gì, đây cũng là bệnh viện..."

Thấy cục bột đáng yêu dễ cưng nhà mình đang sợ sệt tới độ mặt tái mét, Đức Duy vừa muốn cười vừa muốn nựng. Cậu làm vẻ mặt như đang nghe con nít kể chuyện, rồi ôm lấy Quang Anh dỗ dành anh, không làm anh mất hứng đâu, phải hùa theo thôi.

"Thôi thôi bé đừng sợ nha, em ở đây bảo vệ bé." Duy xoa xoa lưng anh, dịu dàng vỗ về.

"Gì chứ? Em xem thường anh hả? Anh nói thật đó, rõ ràng là anh thấy được bóng người mà."

Cho dù Quang Anh có khua tay múa chân chứng minh điều đó là sự thật thế nào, từ lúc anh bắt đầu cho đó là ma thì Duy hiểu rồi. Toàn là suy nghĩ trẻ con thôi, chắc là ngủ say quá nên mộng mị, chứ làm gì có mấy chuyện tào lao đó chứ. Nhưng cậu vẫn gật đầu theo những lời kể của Quang Anh, rồi giả bộ sợ theo cho bé yêu vui.

"Vậy hả? Đáng sợ quá ta."

Vậy là có giả bộ sợ dữ chưa? Thằng Duy trời đánh.

Quang Anh thấy Đức Duy một chút cũng không tin mình, dỗi mạnh. Anh trượt người nằm xuống lấy chăn phủ kín đầu, nghỉ chơi với Duy.

"Thôi mà, em tin bé mà, đừng có giận em chứ." Đức Duy cười tươi rói, ôm lấy cục bông đang quấn chặt cái chăn kia, vừa dỗ vừa đểu.

"Im đi, Duy đâu có tin tui, còn làm quê tui nữa. Cút, tự ái rồi." Quang Anh giữ chặt lấy đầu chăn, không cho Duy lật ra.

"Đừng mà bé ơiiii."

Ừ, sáng sớm mặn nồng vậy là vui lắm rồi đó. Anh Tú và Trường Sinh đứng trước cửa được mười phút rồi, một người định xông vào quăng thằng đầu đỏ kia ra thì một người vội cản lại.

"Em ơi, để cho tụi nó yên đi."

"Yên cái quần què. Không có tôi chắc bây giờ tụi này dẫn con đi học luôn rồi chứ ở đó mà yên."

Được nghe Anh Tú chửi mỗi ngày, đó là hạnh phúc ngược ngạo của Trường Sinh. Kệ, mấy ai được người đẹp để ý như gã đâu chứ.

Thương cho roi cho vọt, gã biết em vẫn còn yêu gã nên mới nặng lời thôi.

Được Đức Duy chăm kĩ lưỡng nên tâm tình của Quang Anh tốt lên hẳn, cũng đòi xuất viện sớm. Có điều sau vụ việc hôm đó hình thành bóng ma trong Quang Anh rồi, anh trở nên lo sợ mọi thứ, cảm giác bất an lúc nào cũng vây quanh mình. Đức Duy đau lòng lắm, dành ra một ngày chỉ để nằm trên giường với Quang Anh, lắng nghe anh nói hết mọi nỗi lòng mà không hề chen ngang.

Trước giờ cậu ta chưa từng kiên nhẫn với ai như vậy. Quang Anh là duy nhất, là ngoại lệ của cậu ta.

"Nhưng anh cũng là nam, sao bọn họ lại làm vậy chứ?" Quang Anh vùi mặt vào lồng ngực Đức Duy, vô cùng ỷ lại cái hơi ấm này.

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ