Chương 29

562 85 24
                                    

Kể từ đêm hôm Tết Dương lịch đó tới nay cũng một ngày rưỡi rồi, nhưng tin nhắn hồi đáp của Quang Anh cho cậu chỉ dừng lại vào đúng ngày hôm đó. Đức Duy phập phồng lo lắng, không biết có phải anh gặp chuyện gì hay bị bệnh nặng mà không ai báo cho cậu? Hoặc lại giận dỗi vu vơ nữa?

Cậu mua sẵn hoa rồi, cả một con chó con nữa. Quang Anh bảo là thích nuôi một bé chó, nhưng không nói rõ là thích giống nào. Đức Duy tìm hiểu kĩ càng rồi quyết định chọn nuôi Corgi, vì trông nó cũng ú nu đáng yêu như Quang Anh vậy đó.

Ê, mất dạy.

Đức Duy khẽ bật cười khi tưởng tượng ra gương mặt trắng sữa của bé cưng nổi điên khi bị so sánh với Corgi. Nhưng Duy chẳng có ý gì đâu, thật đấy, chỉ là thấy nó dễ thương quá. Mà phàm trên đời cái gì dễ thương thì cậu đều liên tưởng đến Quang Anh hết.

Cục bông nhà cậu mà, sao không cưng cho được.

Quang Anh thích chó con, nên Duy lựa bé này tầm hai tháng thôi, còn lớn từ từ nữa chứ lớn nhanh quá Quang Anh nuôi hỏng kịp. Nghĩ tới cảnh Quang Anh vui vẻ chơi với bé cún, còn mình thì đứng nhìn cả hai chơi đùa với nhau rồi chụp lại những khoảnh khắc xinh đẹp ấy, một cỗ hạnh phúc dấy lên trong Duy không sao tả xiết.

Hệt như một gia đình thực thụ. Có anh và em, con của chúng ta.

Đức Duy cũng tính tới chuyện tương lai rồi, nếu như sau này mẹ cậu hay anh thích cháu quá thì mỗi người sẽ tự thụ tinh rồi nhờ người mang thai hộ. Hoặc nếu Quang Anh không thích, cậu sẽ đi tìm con nuôi cho anh.

Đức Duy không quan tâm lắm về việc sẽ có con thế nào, Quang Anh nói cái gì cậu sẽ nghe theo cái đó. Anh không muốn có con luôn cũng được, Đức Duy dễ chiều, miễn là điều làm Quang Anh vui thì cậu cũng sẽ vui.

Tính toán sẽ về nhà mình cất vali đồ trước, chỉ cầm hoa đi thôi. Sau đó sẽ dẫn Quang Anh qua đây, tạo bất ngờ cho anh bằng cách setup một bàn tiệc đơn giản tại nhà, lúc nến thơm rải hoa không khí nồng nàn rồi, cậu trực tiếp mở chuồng cho bé Corgi chạy tới bên Quang Anh. Chắc lúc ấy bé yêu sẽ ngạc nhiên lắm đấy, cái mặt cưng cưng mà nghệch ra trông ngố chết luôn. Cậu sẽ để cho Quang Anh và Corgi chơi với nhau tầm nửa tiếng, rồi trực tiếp hất nó xuống bế Quang Anh lên giường vào việc liền.

Hai ngày rồi, Duy sắp nghẹn chết rồi.

Vội vã quăng chiếc vali thẳng vào trong góc, Đức Duy với tâm tình phơi phới mùa xuân ôm bó hoa đào xinh đẹp chạy tới nhà của bé yêu.

Hôm này là một ngày thật đẹp, Duy nghĩ vậy.

Hấp tấp ấn dãy mật khẩu lật đật bước vào nhà, chân trái đá chân phải còn chưa kịp mở giày đã thấy bóng lưng của người thương đang ở trong bếp. Với góc nhìn từ phía của Đức Duy, cậu ta nhìn thấy Quang Anh mặc áo sơ mi trắng rộng rãi, tóc đã nhuộm sang màu vàng kim thay vì màu trắng bạc của trước kia, trông anh càng thập phần quyến rũ và lả lơi.

Quang Anh luôn biết cách làm mới bản thân mình, luôn biết cách dụ dỗ Đức Duy, và biết cách khiến cho Đức Duy luôn điêu đứng vì mình.

Đức Duy ngẩn ngơ trước sự tinh khiết này của Quang Anh, trong lòng sục sôi chạy thẳng tới ôm lấy anh từ phía sau, bả vai rộng lớn của cậu ta như nuốt trọn Quang Anh vào tròng. Đức Duy tham lam hôn hít cần cổ trắng mịn của người yêu, mùi hương sữa ngọt khiến cậu đê mê không dứt.

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ