Trường Sinh nhận được cuộc gọi từ Quang Anh, nghe giọng nói của em liền biết có chuyện không hay sắp xảy ra. Công việc còn chưa sắp xếp xong gã chạy như bay tới chỗ hẹn của cả đám, vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng gầm hét điếc tai của Đức Duy, đối diện là Thành An với mặt mày bị đánh đến rướm máu.
"Duy, bình tĩnh lại!" Trường Sinh bước tới ngăn ra, từ tốn khuyên giải: "Có gì anh em ngồi lại từ từ nói, An nó cũng là bạn mày đó Duy! Mất hết tình nghĩa chỉ vì mấy chuyện chưa rõ ràng có đáng không?"
Đức Duy không có thời gian để phân phải trái, chỉ vào mặt Thành An cay nghiến nói: "Vậy anh thử hỏi nó đi, có đứa bạn nào tốt lành như nó không? Mày có dám nói không? THẰNG CHÓ!"
Tuấn Tài thấy Trường Sinh tới kịp lúc cũng mừng thầm, dù sao gã cũng có tiếng nói với sức lực hơn anh nhiều. Nhưng hình như anh thở phào hơi sớm thì phải, tình hình hiện tại còn căng hơn dây đàn, nhìn mặt của Đức Duy như thể có hay không có Trường Sinh ở đây cũng bằng không vậy.
Nhưng mọi chuyện là sao đây? Rốt cục là giữa hai đứa này đã xảy ra chuyện gì?
Tuấn Tài nhíu mày, mơ hồ hỏi: "Tụi mày có phải là đang xảy ra chuyện giống như anh nghĩ không? Thành An, mày nói cho anh nghe trước, lẹ lên!"
Thành An bị tập kích đến nỗi mặt mũi sưng phù, máu nơi khoé miệng tươm ra trông khiếp vãi hồn. Từ đầu tới cuối nó vẫn không chống trả, cũng không nói lời nào làm cho các anh càng thêm khó hiểu. Hơi ngẩng đầu lên, đối diện với Đức Duy bằng dáng vẻ vô hại, Thành An thật sự không biết gì, nói:
"Em có làm gì đâu ạ? Duy, mày đừng hiểu lầm tao mà, thật tình là tao chỉ muốn mày đừng lừa dối cậu ấy nữa thôi."
Đức Duy ứa gan không chịu nỗi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày câm mẹ cái giọng điệu đạo đức giả đó đi. Đéo có đứa nào lại muốn giúp đỡ bạn bằng cái kiểu khốn nạn như mày cả. Mày có ý gì hả An? Mày nói xấu tao trước mặt người yêu tao rồi lại đi ôm ấp người yêu bạn như thế thì ĐỊT MẸ MÀY CÓ Ý GÌ ĐÂY?"
Cái hình ảnh trong camera Thành An vòng tay qua vai Quang Anh an ủi như muốn ôm trọn anh vào lòng đó khiến Đức Duy lu mờ hết cả lý trí, cảm giác duy nhất lúc đó chỉ muốn đâm chết thằng khốn này mà thôi, chẳng còn nghĩ được gì nữa cả.
Tới lúc này thì cả ba anh lớn đều khẳng định được phần nào của câu chuyện rồi. Hèn gì hai ngày trước tụi này thấy Quang Anh lúc nào cũng trong tình trạng ngẩn ngơ, cứ ngồi im một góc lẳng lặng suy tư điều gì đó mà không nói chuyện với ai cả. Anh Quân cũng có tới hỏi thăm khi vào phòng chờ, em chỉ gượng cười rồi lắc đầu bảo không sao. Nhưng khi Thành An bước vào một cách tự nhiên ôm lấy vai rồi nói gì đó với Quang Anh, em lại trở nên ổn định hơn sau đó hai đứa dắt díu nhau lướt qua cái nhìn đầy ngờ vực của anh.
Rồi nhớ lại trước đó một hôm, khi anh ghé nhà Thành An lấy chút đồ vô tình thấy được Quang Anh mặc đồ ngủ của Thành An từ trên lầu đi xuống, dù cùng chiều cao nhưng về kích cỡ thì của Thành An lớn hơn Quang Anh một chút nên có hơi rộng, trông Quang Anh như lọt thỏm vào trong bể đồ vậy. Sắc mặt nhợt nhạt thêm dáng vẻ tiều tuỵ đó càng làm Quang Anh trở nên yếu đuối, có lẽ vì vậy mà khi Thành An vội vàng choàng thêm áo khoác vào cho em, cái khung cảnh lúc ấy càng thêm mờ ám.

BẠN ĐANG ĐỌC
|CAPRHY| KIỂM SOÁT
Fiksi PenggemarHoàng Đức Duy là một kẻ cuồng yêu. Cậu ta điên lắm, đến những hành động trong vô thức cũng muốn khoá chặt người mình yêu ở trong lòng, một tấc cũng không được rời khỏi cậu ta.