Đối diện với ánh mắt vừa kiên quyết vừa lạnh nhạt của Quang Anh, Đức Duy thấy mình như bị rút cạn hết khí lực. Đúng vậy, cậu ta có đủ sự tự tin và kiêu ngạo, nhưng khi bắt gặp vẻ mặt thất vọng của Quang Anh liền trở nên lo lắng và sợ hãi.
Có điều kẻ thức thời mới sống lâu được, nếu như lúc này Đức Duy tiếp tục uỷ mị thì Quang Anh chẳng thèm nghe nữa đâu. Cậu ta biết mình hiểu rất rõ về Quang Anh nên lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi, lúc nào cần cương và lúc nào xuống nước đều nắm hết trong tay.
Đức Duy buông Quang Anh ra, tưởng đâu mọi chuyện xong cả rồi nhưng tự dưng anh nghe thấy một tiếng thở dài khó hiểu. Đức Duy vuốt tóc ra sau, lại nhìn anh bằng ánh mắt thâm sâu khó lường, nhẹ giọng mở lời:
"Nó phiền thật anh nhỉ? Nếu như không có nó thì chuyện chúng ta đâu thành ra thế này nhỉ? Anh vẫn sẽ tin em, yêu em, thương em chứ đâu phải là cái thái độ chán ghét này? Em có nên giết nó không Quang Anh?"
Dù chỉ mới hai mươi mốt tuổi, nhưng suy nghĩ và hành động của Đức Duy từ trước tới giờ đều báo hiệu cho Quang Anh biết là cậu ta không hề nói đùa. Ánh mắt đó, cái nghiêng đầu đó, nụ cười biến thái đó khiến Quang Anh sợ hãi, anh túm lấy cánh tay cậu ta, gằn giọng hỏi:
"Mày tính làm gì? Đức Duy, tao cấm mày đụng tới Thành An!"
"Nó là cái đéo gì mà em không dám?" Đức Duy hất tay Quang Anh ra, ghét bỏ nói: "Chừng nào cái miệng này của anh còn gọi tên của nó, thì đừng có yêu cầu ở em bất kì điều gì!"
"Nó là bạn thân của mày đó Duy? Mày có thể làm gì với một đứa bạn đã ở cạnh mày sáu năm chứ?" Quang Anh cố chấp níu lấy tay Đức Duy, bấu chặt đến mức mu bàn tay đỏ lên.
"Đéo có đứa bạn nào khốn nạn như nó cả, em nói cho anh biết!" Đức Duy gầm gừ trong cổ họng, thô bạo đẩy Quang Anh ra khỏi người mình: "Nó là một thằng sống chó! Bán đứng bạn bè như nó mà bây giờ qua lời của anh thành đấng công lý à? Đéo có chuyện đó đâu, anh tin nó đi, cứ tin đi rồi xem thử là em sẽ làm gì nó?"
Cú đẩy mạnh bạo đó khiến Quang Anh hơi chao đảo lui về sau vài bước, nhưng không ngã. Anh nắm chặt hai tay siết lại, nghiến răng cảnh cáo Đức Duy đang lên cơn điên:
"Nếu như mày làm gì tổn hại đến Thành An, tao chắc chắn sẽ không tha thứ cho mày!"
Tưởng rằng Đức Duy sẽ suy nghĩ lại vì câu nói mang tính đe doạ về tương lai sau này của cả hai, nhưng không, cậu ta cười. Đức Duy nở nụ cười khinh khi, bất cần nói:
"Ồ? Anh lo lắng cho nó đến thế cơ à?" Đức Duy khẽ đá lưỡi chạm vào vết thương khoé môi, rát phết: "Nhưng dù em không làm gì nó thì anh vẫn sẽ không tha thứ cho em thôi cưng ơi, em nói có đúng không? Anh đừng chơi những trò thao túng em kiểu đó, không có tác dụng đâu em nói thật đấy. Chi bằng bây giờ anh đồng ý với em một điều thôi, em hứa đến một cọng tóc của nó em cũng sẽ không đụng vào."
"Điều gì?" Quang Anh nhíu mày, chắc chắn không có gì tốt đẹp.
"Tiếp tục ở bên cạnh em, và yêu em! Giữa chúng ta thật ra cũng có chuyện gì to tát đâu nhỉ? Cũng đâu có khó phải không anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|CAPRHY| KIỂM SOÁT
FanfictionHoàng Đức Duy là một kẻ cuồng yêu. Cậu ta điên lắm, đến những hành động trong vô thức cũng muốn khoá chặt người mình yêu ở trong lòng, một tấc cũng không được rời khỏi cậu ta.