Chương 18

761 78 7
                                    

Mọi người luôn cho rằng sự quan tâm của Anh Tú dành cho Quang Anh là quá thừa thãi, ai cũng nói nó lớn rồi, cũng tự lập vào đời rất sớm, biết cái gì phải hay không phải, nên yêu ai hay không. Với lại chưa chắc nó đã thích sự can thiệp quá đáng này của Anh Tú, trong khi kể ra thì cả hai chỉ là anh em thân thiết, chẳng ruột rà gì, mắc gì mà anh phải khổ sở như thế. Chưa kể đến Trường Sinh, người yêu anh phải gánh chịu những trận đòn roi này, liên luỵ đến cả Đức Duy, trong khi chính Đức Duy là người được Quang Anh chọn.

Nhưng mà, mọi người biết cái đếch gì mà phán xét.

Đúng, cả hai chỉ là anh em thân thiết, nhưng từ cái hồi tất cả xung quanh chưa biết Quang Anh là ai thì Anh Tú đã ngày mỗi ngày dìu dắt, đùm bọc em ở trong tay rồi. Anh chứng kiến từng giai đoạn trưởng thành của Quang Anh, em ăn có no không, hôm nay có được công ty nào nhận không, có nổi tiếng chưa, anh chính là người đã ôm lấy em mà động viên, an ủi từng ngày. Thế mà giờ chỉ một chút lo lắng cho hạnh phúc của đứa em trai, Anh Tú bị người ta nói là rảnh rỗi, làm quá mọi chuyện.

Sinh ra trong một gia đình không có trọn vẹn tình thương, nên Quang Anh rất khao khát điều đó. Thế nên khi yêu ai là dành hết tâm can cho người ta, thiếu mỗi việc là moi tim ra cho người ta xem rằng mình thật lòng đến nhường nào thôi. Anh Tú xót, Anh Tú đau lòng, là một người anh trai, sao anh có thể trân trân đứng nhìn đứa em mình bị hết người này đến người khác lừa gạt chứ.

Em trai đã đau đủ một lần rồi, anh không muốn sự việc khốn nạn đó lại tiếp tục xảy ra với em mình. Điều đó có gì sai không?

Anh luôn băn khoăn trăn trở, bởi anh không đủ tin tưởng cái thằng Đức Duy kia. Anh biết quá khứ của nó không tốt, có lẽ Quang Anh cũng biết. Nhưng vì nó đã lựa đúng thời cơ mà em trai anh yếu đuối nhất xông vào ghi công. Quang Anh lại nhẹ lòng, đáp ứng lời yêu của nó.

Đích đến cuối cùng của Quang Anh chỉ là tìm được một người yêu em thật lòng thôi. Anh Tú biết rõ chứ. Chính vì vậy nên anh mới càng thương, thương lại càng lo, lo thì mới hành xử ra nhiều chuyện bị cho là bao đồng như thế.

Uống đến ngà say, Anh Tú hai má đỏ lựng lên, anh khoác vai Quang Anh đang chu đáo lau miệng cho mình, ẩm ương hỏi:

"Mày có thấy anh phiền không bé?"

"Dạ?" Quang Anh bị hỏi bất ngờ nên hơi khờ: "Không ạ, sao em lại thấy anh phiền được ạ?"

"Tụi nó bảo tao ăn no lo bao đồng, lo mấy chuyện ruồi bu. Mày có thấy đúng vậy không?"

Hiếm khi nào thấy Anh Tú trở nên nhạy cảm như thế, vì trước giờ trong mắt Quang Anh, anh luôn mạnh mẽ kiên cường, còn hơi ngạo nghễ nữa. Vậy mà giờ chỉ vì chuyện riêng của em mà anh phải mang tiếng xấu, phải suy tư. Quang Anh thấy mình thật vô dụng, lại vô tình kiếm chuyện đến cho anh.

"Không bao giờ ạ." Quang Anh lắc đầu nguầy nguậy, phản xạ bấu lấy cánh tay Anh Tú giữ chặt: "Anh ơi, những gì anh làm cho em em đều cảm kích hết. Em biết anh thương em nên mới bất chấp lời ra tiếng vào mà bảo vệ em. Em xin lỗi vì để anh phải chịu đựng những lời nói không hay đó, nhưng em chưa bao giờ thấy anh phiền hay nghĩ xấu về anh cả. Em luôn tin tưởng anh mà."

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ