Bốn giờ sáng, Đức Duy vẫn còn rất tỉnh táo. Cậu không ngủ, cũng không nhìn lên trần nhà, thứ cậu nhìn là Quang Anh đang ngủ ngoan bên cạnh mình, không chút phòng bị.
Đức Duy trượt tay lên gò má trắng mịn của Quang Anh, dịu dàng mân mê nó. Gương mặt này, cơ thể này, con người này, cậu đã muốn có từ rất lâu rồi. Và bây giờ, điều đó đã thành sự thật.
Quang Anh đã hoàn toàn thuộc về Đức Duy.
Của riêng một mình Đức Duy.
Còn nhớ ánh mắt căm phẫn của Đăng Dương khi ấy, hắn túm lấy cổ áo của Đức Duy, giận dữ đấm vào mặt cậu một cái rõ đau. Sự hằn hộc đó, không làm Đức Duy nổi điên, ngược lại còn cảm thấy rất hài lòng.
"Mày là cái thằng cặn bã khốn nạn nhất mà tao từng gặp! Mẹ kiếp Hoàng Đức Duy, mày không làm lại tao, nên kiếm chuyện mồi chài theo kiểu đê hèn đó sao?"
"Bây giờ thì anh nói cái gì cũng được, anh nói cái gì cũng đúng. Và cho dù anh có đứng đây trút giận lên tôi, thì Quang Anh cũng đã thuộc về tôi rồi. Trần Đăng Dương thân thương, anh làm những trò này còn có tác dụng gì không vậy?"
Vì cậu đã có được thứ mà cậu muốn rồi.
"Rồi mày cũng sẽ gặp quả báo thôi. Thằng chó!"
Đức Duy đã bị rủa như vậy đấy.
Quả báo sao? Không thể, vì Quang Anh đã rất yêu cậu rồi.
Đức Duy, hãnh diện vì điều đó.
"Cục cưng, em yêu anh nhiều lắm, có biết không? Đức Duy yêu Quang Anh nhiều lắm."
Không có chuyện rời khỏi được em đâu nhé, cưng ơi!
Hôm nay Quang Anh bỏ Đức Duy ở nhà, anh có hẹn với anh Anh Tú sang nhà có việc. Đức Duy có vẻ không vui, nhưng cậu không muốn anh thất vọng, nên làm ra cái hành động quấn người chết tiệt từ sáng tới giờ. Quang Anh đi một bước cũng bị ôm cứng ngắt, Đức Duy cạ cạ môi mình lên cần cổ mịn màng của người yêu, chán chường rên rỉ:
"Bé bỏ em thật sao? Bé hết yêu em rồi à?"
"Duy, đừng làm anh cọc nha. Nhớ, anh chỉ sang nhà anh Anh Tú cách vỏn vẹn 3.5km thôi, không phải đi xuất khẩu lao động. Em làm cái gì sáng giờ cứ rên rên bên tai anh mãi thế?"
Bình thường Quang Anh rất dịu dàng, rất đáng yêu, rất em bé. Nhưng một khi Quang Anh đã bực mình rồi thì Đức Duy cũng chỉ là trái thanh long thôi. Bởi vậy, vị trí nóc nhà đâu chỉ phải là cái danh.
"Nhưng mà Quang Anh có việc gì với anh Tú vậy? Hai người có nói xấu em à?"
"Khùng quá, ai lại đi nói xấu người yêu mình chứ. Chẳng qua là anh Hoàng Hùng mới về nước, nên tụi anh có tổ chức buổi tiệc nho nhỏ thôi."
"Vậy tại sao..."
"Anh biết em muốn hỏi gì." Quang Anh ngắt lời: "Luật là không được dắt theo người yêu, anh Tú cũng vậy, anh Sinh cũng bị bắt ở nhà luôn. Nên anh đành phải bỏ em ở nhà thôi bé."
Hết lời để nói, Đức Duy xụ mặt xuống, làm như vẻ bị hắt hủi. Quang Anh thấy tức cười, ôm lấy mặt Duy hôn lên môi cậu một nụ hôn đậm sâu. Duy nhanh nhẹn ôm lấy eo anh, đá lưỡi vào vòm họng mơn trớn đầu lưỡi ướt át của người yêu. Tiếng nút chùn chụt râm ran khắp căn phòng, khiến cho cơ thể của cả hai sôi sục.
"Còn hai tiếng, được không anh?" Đức Duy thở ra từng hơi nóng bỏng bên tai Quang Anh, sự ham muốn thúc đẩy hành động, cậu mân mê đôi gò bông của Quang Anh trong lòng bàn tay, không thể đợi chờ.
"Được, vào phòng đi Duy." Quang Anh cũng bị cuốn theo mê hoặc, gật đầu đồng ý dung túng cho sự phát dục không tử tế của Đức Duy.
Được cái Duy cũng rất có tính người, chỉ làm đúng có một lần thôi. Nhìn vẻ mặt chưa thoả mãn của cu cậu, Quang Anh lại bật cười.
Đức Duy ấy, biến thái có, chiếm hữu có, ngông cuồng có, cứng đầu có. Nhưng vạn vật đều thua Quang Anh, chỉ cần là điều khiến Quang Anh không thích, Quang Anh khó chịu, Đức Duy lập tức từ bỏ ngay.
Ngay trước lúc hành sự, Quang Anh chỉ muốn một lần thôi.
Tuy không hài lòng, nhưng Đức Duy nào dám cãi.
"Về anh sẽ bù cho cưng sau nhé. Đừng có bày ra cái mặt như kiểu chưa ăn no như thế." Quang Anh nhéo mặt Đức Duy, sao mà nhiều lúc thấy người yêu mình giống em bé hơn mình nữa.
"Quang Anh về sớm là em vui rồi." Đức Duy bĩu môi, lại hôn vào môi anh.
"Thôi anh đi đây. Tối đi show xong tự mua gì ăn luôn nhé, anh về trễ đấy. Bye cưng!"
Bóng dáng người thương vụt mất, Đức Duy trong lòng cảm thấy không thoải mái chút nào. Không hiểu tại sao, Đức Duy lại cảm nhận được anh Anh Tú không thích mình, thậm chí là luôn nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện chí.
Cậu biết anh Tú và anh Sinh là người yêu, và cậu là em trai thân thiết của anh Sinh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh Tú phải thích cậu. So với Đức Duy, người yêu cũ của Quang Anh - Đăng Dương được anh Tú yêu quý hơn nhiều.
Tại sao lại như vậy? Cậu đã làm gì khiến anh ấy không vừa mắt chăng?
Thật ra, Đức Duy luôn thấp thỏm, khi nhắc về Anh Tú.
Quang Anh đang đi trên đường thì nhận được tin nhắn đổi địa điểm, vì anh Sinh cắm cọc ở nhà anh Tú, nên anh ấy phải đổi chỗ ngay thôi.
Là một nhà hàng quen thuộc của cả hai, nhưng không cho anh Sinh và Đức Duy biết. Nên vẫn cứ là bí mật đi.
Anh Tú đến trước, thấy Quang Anh bước vào thì ngoắc tay với cậu. Đây là phòng VIP, rất riêng tư, nhân viên sau khi đưa Quang Anh tới thì cũng rời đi.
Trong phòng giờ chỉ còn hai người.
"Ủa anh Hùng đâu anh?" Quang Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, tưởng anh ấy đang đi vệ sinh.
"Làm gì có Hùng nào, anh nói vậy thôi." Anh Tú rót bia vào ly cho Quang Anh, còn anh thì uống rượu.
"Ơ? Lừa em hả anh trai ruột." Quang Anh đập vào tay Anh Tú, vừa cười vừa liếc anh.
"Nếu không thì thằng Duy nhà mày chịu nhả mày ra à? Chẳng phải nó không ưa tao còn gì." Anh Tú nhấp môi, giọng nói không chút gợn sóng.
"Anh cứ vậy. Em thấy anh mới là người không thích em ấy, chứ Duy bình thường với anh mà. Nhiều lúc em còn thấy nó sợ anh đấy chứ." Quang Anh khó hiểu thật sự, lúc nào Anh Tú cũng kiếm chuyện với Đức Duy.
"Sợ quần què, nó mà sợ tao." Anh Tú liếc Quang Anh: "Mày yêu vào rồi ngu hết cả ra."
"Lại chửi, cứ gặp mà là chửi. Tôi hơi tự ái rồi đấy nhé!" Quang Anh giả bộ hờn giận nói: "Thôi, không thích thì đi về, ngồi nghe chửi làm gì."
"Mày chia tay thằng Dương được bao lâu rồi Quang Anh?"
Tự dưng, sau tám tháng, Anh Tú lại một lần nữa nhắc lại chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|CAPRHY| KIỂM SOÁT
FanfictionHoàng Đức Duy là một kẻ cuồng yêu. Cậu ta điên lắm, đến những hành động trong vô thức cũng muốn khoá chặt người mình yêu ở trong lòng, một tấc cũng không được rời khỏi cậu ta.