Chương 1| P1

1.1K 53 5
                                    


Trong lúc chạy trốn băng Mèo Đen, tôi tạt ngang một dãy nhà trọ cũ rồi núp sau bức tường ẩm rêu phong.


"Chó đẻ! Tao mà túm được mày thì đừng hòng còn cái xác mà về!"


Đó là Tim, thằng chó nhát cáy mà cứ thích ra oai của đám Mèo Đen. Nó là em trai của thằng lão đại bên đấy nên đi đâu cũng tỏ ra hống hách không coi ai ra gì. Nếu tôi mà có súng thì tôi đã dí vào đầu nó rồi cho nó biết thế nào là "nói chuyện phải quấy".


"Zhou Zhou đang đi vào đoạn cua cuối cùng, tốc độ đã vượt qua 180km/h, Zhou vẫn đang tiếp tục tăng tốc!"


Tôi nhìn vào chiếc tivi trong căn nhà trọ. Anh chàng đó quay vô lăng rất nhanh, mắt đảo sang trái để quan sát đối thủ của mình trong hai giây rồi lại nghiêng người thật thấp. Tiếng gầm của động cơ, tiếng rít của lốp ma sát với mặt đường đập vào tai tôi. Tôi áp tai vào sát tấm kính, hai con mắt dính chặt vào màn hình.

- Chó đẻ! Thằng chó Bùi Công Nam ở đây!


Khốn kiếp! Thằng Tim thấy tôi rồi. Tôi vọt vào con hẻm nhỏ và chạy thục mạng, trong người vẫn còn lâng lâng cảm giác phấn khích mới nãy. Nhưng cảm giác đó không ở lại với tôi được lâu, nó đã bị thằng Tim và đám Mèo Đen dẫm chết trong vài khắc.


Đấy là vào năm 2008 khi tôi tham gia một băng trộm gồm toàn tay anh chị gốc Hải Phòng. Khi đó tôi mười bốn tuổi.


Mười bốn tuổi, tôi không giống bất kỳ đứa nhóc nào trong khu chung cư. Chúng được ba mẹ chăm chút từng li từng tí, còn tôi, cứ lăn lông lốc ngoài đường như con chó ghẻ. Rồi cuối ngày, tôi vác cái thây nặng trịch mùi tiền về với mẹ và bà chị ruột lớn hơn mình hai tuổi.


Chào đón tôi trong căn nhà đó cũng chả có gì khá khẩm hơn không khí chết chóc bên ngoài. Lúc tôi về, mẹ tôi đã ngủ, bà ngủ cùng gã bạn trai mới của mình. Tôi không quan tâm bà ngủ cùng ai, tôi chỉ quan tâm liệu còn chỗ nào để mình chen vô ngả lưng và đánh một giấc không. Tôi hay ngủ cùng họ và lắng nghe những cuộc đối thoại nồng nặc mùi tình dục nhớp nháp. Mẹ tôi và ông ta đều tưởng tôi đã ngủ rồi, họ làm tới luôn mà không đếm xỉa gì tới tôi. Đúng là tôi đã ngủ thật nhưng ngủ thì không có nghĩa là không biết gì.

Cũng có thể vì đoạn thời gian cũ đó mà sau này, khi ngủ cùng em, tôi hay có vài thói quen không tốt.


Hồi mười một tuổi, tôi từng có ước mơ trở thành bác sĩ. Nghe thật lố bịch nhỉ? Một đứa nhóc đen nhem nhẻm, người ngợm lem luốc hôi thối (đó là chưa kể đến tiền án "hai lần vào trại cải tạo") lại muốn làm cái nghề cao quý đó. Thiệt ra, tôi chỉ muốn được người ta kính nể thôi chứ chả ham hố gì cái nghề bác sĩ chán òm. Có một lần tôi nghịch ngu, muốn chơi trò bác sĩ nên cùng với thằng nhỏ nhà bên cứa chảy máu bắp tay của ông anh nó khi ổng đang ngủ li bì. Lúc đó bị rượt đánh nhừ tử, tôi còn tự hỏi "Quái, tay chảy máu ròng ròng vậy mà còn sức đập à!" Nhưng sau này tôi mới biết, hóa ra nhiêu đó chẳng thấm tháp con mẹ gì đâu.


Từ ngày còn bé, tôi đã luôn phủ nhận việc bị xem là hạt giống xấu của gia đình. Nhưng lớn hơn một chút (cũng là vào năm 2008 ấy) khi tôi phải vào trại cải tạo lần đầu tiên vì bị bà cô hàng xóm bắt quả tang lúc đang lén lút cuỗm đi số vòng vàng, thì tôi đành cay đắng thừa nhận việc đó. Tôi là một hạt giống xấu nếu không muốn nói là quá tệ hại.

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ