Ngoại truyện 3: Trăm phần trăm hạnh phúc

490 44 13
                                    

Đã cất công đến Hawaii thì không thể bỏ qua những bãi biển được.

Lúc chúng tôi đến nơi tiết trời rất tốt, gió thổi phần phật mát rượi, không khí thoang thoảng mùi hoa cỏ tràn ngập khắp nơi. Những băng ghế gỗ mộc đóng theo lối dân dã rải rác hai bên đường phía dưới tán dừa rộng và hàng dù trắng. Từ phía bờ biển, tôi nhìn thấy cả một thiên đường màu xanh đang trải ra đến tận chân trời.

Chúng tôi thuê một khách sạn nằm cạnh bờ biển, Nam còn nói lấy phòng trên cao để ngắm cảnh cho dễ. Lúc nhận phòng, tôi chưa kịp nhìn trước ngó sau thì Nam đã quẳng đại vali vào trong rồi kéo tay tôi xuống quầy lưu niệm. Anh mua hai chiếc áo phông trắng rộng rãi và quần lửng chấm gối, thêm một đôi dép xỏ ngón để đi lại cho tiện.

Tôi định năn nỉ Nam cho mình lái xe nhưng ngờ đâu, anh ấy đặt nhanh chìa khóa vào tay tôi rồi ấn người tôi vào trong xe.

- Em lái đi.

- Sao anh không lái?

- Anh muốn ngắm cảnh.

Nam đeo kính cho tôi rồi vuốt mái tóc của tôi và chụp mũ ngược ra sau. Rồi anh cúi xuống hôn một cái và chạy vòng qua phía ghế phụ. Anh ấy đeo dây an toàn rồi nhướn mày nhìn tôi, tay chỉ chỉ về phía trước.

Được rồi, tôi cho anh lười biếng, cho anh làm đại thiếu gia.

Tôi mở mui xe lên rồi đạp ga. Chiếc xe lao nhanh trên con đường dài thẳng tắp, tôi nắm lấy tay Nam đưa lên cao và hét một tiếng thật to. Hai bên là cả một vùng trời nước mênh mông màu lam biếc, tiếng sóng biển rì rào truyền đến tai, xa một chút lại thấy từng tia sáng chiếu thẳng từng đường xuống mặt đất.

Tôi vung vẩy bàn tay của Nam rồi hôn lên bàn tay của anh. Tôi vừa cười vừa vu vơ vài câu hát bật lên trong đầu. Một lát sau, tôi kích động đến nỗi la toáng lên mấy lần rồi quên mất giới hạn tốc độ, nhiều khi còn định thả cả hai tay lái ra luôn.

Đi được một đoạn thì Nam đột nhiên nắm lấy vô lăng rồi gấp gáp cản lại:

- Khánh, dừng lại một tí!

Tôi nhìn Nam. Tự dưng lại dừng. Không phải bị gì rồi chứ.

Tôi giảm tốc và tắp vào bên lề, đang định quay sang hỏi thăm thì Nam đã nhào đến, phủ xuống đôi môi của tôi một nụ hôn mạnh mẽ. Một tay anh ôm lấy đầu, tay còn lại chỉnh lại ghế, ngửa người tôi ra một chút. Tôi vòng tay qua cổ Nam rồi đùa giỡn với chiếc lưỡi ranh ma của anh, đến khi lả đi vì mệt thì mới xụi lơ úp mặt vào vai anh. Nam bắt đầu hôn xuống cần cổ và mơn trớn nó một lúc mới chịu dứt hẳn khỏi người tôi. Anh dùng ngón cái miết một đường ngang môi dưới của tôi rồi nắm lấy cằm và đẩy nhẹ về phía trước.

- Lái xe tiếp đi nào, em yêu.

Tôi thụi vào bụng Nam rồi mắng:

- Anh thách thức khả năng chịu đựng của em đó hả?

Tôi lườm anh ấy một cái nữa rồi tiếp tục chạy xe. Vì nụ hôn của Nam mà đầu tôi cứ lâng lâng, gió biển còn vờn qua vờn lại nữa, thật tình! Cũng đâu phải mới lần đầu hôn nhau chứ.

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ