Chương 2| P2

246 34 4
                                    





Người y tá phụ trách chăm sóc Khánh đang phơi ga trải giường và bọc gối trong sân, từ xa tôi đã nghe mùi thơm nhàn nhạt của bột giặt trong nắng. Nhìn thấy tôi đến gần, cô ta rất thân thiện chào hỏi: Anh Nam, hôm nay dậy sớm thế, em tưởng anh Phúc sẽ mang đồ ăn sáng đến?

Tôi cười cười rồi quay người đi về phía phòng bệnh. Mới sáu giờ, đúng là sớm thật.

Bình thường sống cùng nhau, lúc nào Khánh cũng là người dậy trước tôi. Em ấy sống theo những nguyên tắc của bản thân. Em nói, hồi còn trẻ ngày nào em cũng dậy sớm chạy bộ đến vã mồ hôi, thời gian biểu kín mít đã khiến em hình thành một thói quen bất di bất dịch, đó là đến chủ nhật em mới cho mình cảm giác có ngày nghỉ.
Tôi vén mái tóc của em, nhẹ nhàng hôn lên trán:

-               Chào buổi sáng, baby.

Ánh nắng bắt đầu đầu xuyên qua tấm rèm cửa và tắm lên người em. Đặt chỗ bánh bao nhân đậu lên bàn rồi bê ra một chậu nước ấm, tôi giúp Khánh lau người, sau đó xoa bóp mát xa cho em một lúc, thay luôn bộ quần áo bệnh nhân. Tôi nghiêng đầu, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên mặt rồi nói:

-              Khánh này, em lại gầy đi rồi.

Tôi ngồi lại xuống ghế, mở lòng bàn tay của em ra và đặt một nụ hôn lên đó.
Tối hôm qua tôi về nhà lấy một ít đồ dùng, cũng không có gì nhiều, chẳng là mang đi vài tờ tạp chí và ít cuốn sách, lúc trở về bệnh viện đã hơn 12 giờ.

-              Hôm qua anh về dọn lại phòng tụi mình, phát hiện vài thứ hay ho lắm. Nhớ hồi anh còn ở nhà anh Minh, ngày nào hai đứa mình cũng gọi điện cho nhau. Cái năm đấy, phí cao ngất em nhỉ, thế mà cũng dây dưa cả tiếng đồng hồ. Cái điện thoại cầm tay năm đó vẫn còn nằm tít trong hộc tủ. À đúng rồi, quên mất, bánh bao nhân đậu xanh.

Ngủ một giấc đến sáng, nhớ ra hôm nay người bán bánh bao sẽ đến, anh ta làm bánh rất ngon, mỗi tội chỉ đến vào thứ hai hằng tuần, thế là tôi vội vàng chạy đi mua hai phần.
Tôi với lấy hộp giấy trên bàn, vẫn còn thơm ngào ngạt mùi đậu vừa chín.

-              Baby nhà anh vẫn không làm được cái món đơn giản này. Em xem, em học nấu ăn làm gì cho cực, không phải chạy ra trước mua là có ngay sao? Giận rồi đấy à, lại không cho chạm vào người em? Lúc nào cũng dọa rồi tự mình hủy luôn.

Khánh không trả lời.

Tôi phủi phủi bột bánh còn dính trong tay rồi lấy cuốn sách ra, bắt đầu công việc thường ngày.
Học.
Nửa năm nay tôi đang tìm hiểu cách vận hành bên trong của xe. Ngồi cả ngày ngâm cứu đi ngâm cứu lại, riết cũng thông suốt rất nhiều thứ.

-              Trước đây anh từng nghĩ thông minh là một loại di truyền, nhưng sống lâu với em mới phát hiện, thông minh cũng có thể đi bằng đường tình yêu. Năm xưa Tăng Phúc dạy anh mấy chữ, thế mà lọt tai này đi tai kia, chẳng đọng tí xíu gì trong đầu. Ngồi đọc mấy cuốn sách một mình đúng là cực hình, anh chẳng hiểu cái quái gì hết, cứ đụt cả người ra. Thế mà học cùng em lại thấy dễ hiểu. Hay nhỉ?

-              Haha, đang nịnh em đó, baby.

Sáu tháng nay, tôi luôn dành cả ngày ở bệnh viện, xem như cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Tôi cảm thấy không có gì cần thiết phải gặp thì sẽ không gặp, không nhất thiết phải làm thì sẽ không làm, không nhất thiết phải nói thì sẽ không nói. Vốn muốn đưa Khánh về nhà nhưng bác sỹ chủ trị lại bảo nên theo dõi thêm một thời gian. Một thời gian của ông ta, dây dưa thế nào lại thành nửa năm rồi.

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ