Chương 15| P2

222 34 0
                                    




Tôi rất ghét mùi bệnh viện, nói đúng hơn là sợ nó. Lúc đi ngang qua hành lang tấp nập và thoáng trông vào những phòng bệnh kín chỗ, thậm chí có vài phòng còn chèn thêm một số giường di động vào rồi nghe thấy tiếng khóc lóc rên rỉ vọng lại những dãy nhà khác, người tôi không kìm được mà run lên. Tôi bước vội đến phòng của Nam và đóng chặt cửa, đứng ép vào tường thở hổn hển mất mấy phút.

Nam nằm trên giường bệnh, mặc dù trên người không có lấy một miếng băng gạc nhưng các thiết bị y tế lại được gắn chằng chịt trên đầu giường để theo dõi. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy và vuốt mái tóc thẳng thớm lại.

Nam bỗng nhíu mày nhẹ sau hành động của tôi rồi anh ấy từ từ mở mắt ra. Khi mới tiếp nhận ánh sáng từ căn phòng, anh ấy hơi khó chịu quay đầu đi, rồi anh nhìn thấy tôi, khuôn mặt anh liền sáng lên, anh gượng cười rồi gọi tên tôi:

- Khánh.

Ngay lập tức tôi cúi người choàng tay ôm lấy vai anh. Tôi không còn biết gì nữa mà oà ra khóc nức nở, tôi khóc to đến độ khiến Nam bối rối, bàn tay nhè nhẹ vỗ sau lưng tôi cố gắng dỗ dành bằng chất giọng yếu ớt.

- Anh không sao, không sao rồi. Em có đau chỗ nào không?

Tôi ngước gương mặt lem nhem nước mắt lên nhìn anh, không nghĩ anh ấy sẽ hỏi mình như vậy. Anh đang nằm một chỗ thế này mà lại đi lo cho tôi, người còn thậm chí không biết anh bị làm sao mà tung tăng rủ anh đi thi đấu. Tôi vừa khóc vừa nói:

- Em xin lỗi.

Nam thở dài, anh nhích tay lên chạm vào mặt tôi.

- Em xin lỗi cái gì chứ. Có phải lỗi của em đâu. Khoan, khoan khóc. Khánh à, anh đang đau lắm rồi, em đừng khóc có được không?

- Em xin lỗi vì đã khiến anh phải đua xe. Em phải chú ý mới phải... Em...

- Đã bảo ngực anh còn đau rồi mà.

Nam vụng về lau đi nước mắt cho tôi, nhưng anh ấy càng cố gắng lau sạch thì những hàng lệ dài cứ nối đuôi nhau chảy không ngừng khiến cả gương mặt tôi tầy hầy ra trước mắt anh.

- Khánh à, so với sau này thì lúc trước em dễ khóc dễ cười thật.

Tôi ngớ người nhìn anh, bây giờ còn có thể nghĩ đến cái phép so sánh lạ lùng này ư. Thế nhưng tôi không kìm được mà cúi xuống hôn anh ấy. Trong cơn run rẩy, nụ hôn không theo một nhịp điệu nào cả mà xoắn xuýt cả lên, nước mắt của tôi thậm chí còn thấm qua đầu lưỡi rồi đi vào trong khoang miệng của anh ấy khiến cả hai chúng tôi đều nếm thấy một vị mằn mặn. Trái tim đập thình thịch cho đến khi tôi dứt người khỏi anh. Tôi gục đầu bên vai anh ấy, cuối cùng thở ra một hơi thật dài và nói khẽ bên tai anh:

- Nam à, anh doạ em sợ chết mất thôi.

Bàn tay của anh ấy lại chuyển động dọc sống lưng của tôi rồi dừng lại trên bả vai và siết nhẹ.

- Anh không sao.

Tôi sực nhớ đến vết thương trên người anh ấy rồi vội vàng tách người ra, cuống quít xem xét:

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ