Chương 12| P2

311 43 0
                                    

Tỉnh lại lần nữa thì phát hiện ra mình đang ở nhà anh Minh. Chắc vì đây là nơi gần nhất với Đường Khói.

Một mùi tinh dầu nhè nhẹ bay thoảng qua cánh mũi và có cảm giác âm ấm ở trên trán. Tôi đang được đặt nằm trên giường, bộ đồng phục dính máu có lẽ đã được thay ra, có chăn đắp quá nửa người và đầu chườm khăn ấm. Tôi nhắm mắt đưa tay lên trán đẩy đi tấm khăn rồi dùng cổ tay ấn chặt thái dương, không còn cảm giác đau buốt rùng rợn kia nhưng vẫn dư lại cơn đau nửa đầu. Não bộ giống như bị một áp lực vô hình nào đó đè lên, không ngừng tạo ra những cảnh ngỡ như ảo giác nhưng lại rất chân thật.

Tôi vừa thở ra một hơi thì liền nghe tiếng bước chân vội vã rồi sau đó là cả một thân người chắn trước mặt. Bùi Công Nam chống tay xuống bên gối, lo lắng nhìn tôi:

-              Khánh, em đau lắm không?

Tôi chầm chậm lắc đầu rồi quay sang một bên, hoàn toàn không muốn đối diện với anh ấy, cũng không muốn nói gì lúc này cả. Tôi nhìn vào khoảng không trước mặt. Những hạt bụi tích tụ gần trên ngưỡng cửa chợt bay lên không trung. Chúng lơ lửng và bay vào buồng phổi của tôi khi tôi hít vào. Tôi cảm giác chúng không đơn thuần là những hạt bụi lấp lánh mà giống như những mảnh thuỷ tinh đang phát sáng vậy, khiến cho mỗi nhịp thở của tôi đều tắc nghẽn khó khăn. Chẳng rõ từ lúc nào, mắt tôi đã bắt đầu nhoè đi, và không chỉ một mảng gối ướt đẫm mà tôi còn nếm được vị mằn mặn ở đầu lưỡi nữa.

Bùi Công Nam vội vàng ôm lấy gương mặt của tôi rồi dùng những đầu ngón tay lạnh lẽo của anh ấy miết đi những dòng chảy.

-              Khánh, đừng khóc nữa em. Anh xin lỗi.

Gương mặt của anh ấy hiện lên thật nhàu nhĩ trước mắt tôi. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh ấy như thế này cả thì phải? À, chắc trong quá khứ thì rồi.

Trong quá khứ.

-              Anh đã lên kế hoạch đúng không? Từ ban đầu, ở Đường Khói, hai trận đấu, Neko, tất cả mọi thứ, đều nằm trong kế hoạch của anh?

Cơ hàm anh ấy căng lên, Nam nhìn tôi trân trối một lúc rồi nặng nhọc gật đầu.

Có thể sai được sao? Tất cả quá trình này đều phục vụ một mục đích duy nhất là mô phỏng lại phần ký ức đó của tôi. Tôi tự hỏi anh ấy đã mất bao nhiêu thời gian để vạch ra được kế hoạch tỉ mỉ này?

-              Chúc mừng anh. Em đã nhớ ra được rồi. Như anh mong muốn. Nhưng làm sao đây Nam? Em chỉ nhớ bấy nhiêu mà thôi.

Tôi cắn môi kìm lại tiếng nấc của mình, chăm chú nhìn Bùi Công Nam đang cúi gằm mặt. Đoạn ký ức kia xem ra rất quan trọng với Nam, cũng rất quan trọng với tôi. Anh ấy đã làm mọi giá để lôi bằng được nó về lại với tôi cơ mà. Hẳn là anh trân quý nó lắm. Mỉa mai làm sao. Tim tôi giống như vọt lên tận cổ họng ấy. Nếu đây là một cơn buồn nôn thì có khi nó đã trào ra khỏi miệng từ lúc nãy rồi.

-              Giữa chúng ta không có gì đáng để nhớ ngoài cái chết à Nam?

Bùi Công Nam sững sờ nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ tôi đã có câu trả lời vì anh ấy không thể nói được gì rồi. Im lặng là đồng ý mà nhỉ? Tôi tiếp:

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ