Ngoại truyện 6: vài mẩu chuyện nhỏ không tên

185 32 0
                                    


Những mẩu truyện ngắn này kéo từ Phần 1 sang Phần 2 nên mốc thời gian có chút lộn xộn nhé mọi người.

-------------------------------------------------------------

(1)

Đây là hồi Khánh mới xuất viện trở về nhà.

Lúc Nam bước ra từ phòng tắm thì Khánh đã sớm cuộn tròn trong chăn, chỉ hở mỗi mặt ra ngoài. Nam vừa nghiêng đầu lau khô mái tóc vừa đi đến phía đối diện, nhẹ nhàng quỳ xuống và say sưa ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu. Giường ngủ chưa đủ rộng hay sao mà cậu ấy còn muốn vạch ranh giới ngay giữa. Anh âu yếm đặt một nụ hôn lên gò má của Khánh.

- Ngủ ngon, baby.

Buổi sáng Bùi Công Nam bị một hồi chuông làm thức giấc, quờ quạng chộp lấy điện thoại.

[Xuống giúp tôi một chút.]

Nam phát hiện cánh tay phải có chút nặng nề. Cúi đầu nhìn, hóa ra Khánh đang nằm gối đầu lên cánh tay của anh, vòng tay của cậu quấn chặt quanh eo, gối ôm đêm hôm qua bị Khánh tống xuống dưới đất.

Anh mỉm cười, nhỏ giọng trả lời điện thoại của Neko.

- Cho bọn nhóc nghỉ một hôm được không? Chủ nhật mà.

[Ngày mai tôi có việc bận.]

- Một là anh đợi tôi, hai là tự xử đi.

[Bao lâu hả?]

Nam giơ điện thoại ra xa. Mới sáu giờ thôi.

- Không biết, bao giờ Khánh chịu dậy.

Khánh bỗng dưng cựa quậy mạnh, cậu đạp chăn rồi nép sát vào người Nam, chân mày cau lại với nhau, có vẻ ghét tiếng ồn rồi. Nam nói thật nhỏ:

- Vậy nhé. Tôi cúp đây.

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rọi vào trong phòng, Nam nhìn thấy gương mặt say ngủ của cậu trên cánh tay của mình. Cảm giác ấm áp len lỏi qua từng ngóc ngách trong cơ thể, anh hôn khẽ lên gò má của cậu.

- Hóa ra em không hề quên tất cả.

(2)

Bùi Công Nam đang trên đường đến phòng dạy học của Khánh.

Đi đến nơi, anh đứng khoanh tay tựa vào cửa phòng học, chăm chú nhìn Khánh đang cúi người chỉ giảng cho Soobin. Soobin thoáng trông thấy anh nhưng Nam nhanh chóng đưa ngón trỏ lên miệng rồi phẩy tay ra hiệu cho cậu ta đừng để ý đến mình.

Nam mỉm cười cho tay vào túi áo và chạm lấy một chiếc hộp nho nhỏ. Trong đó là sợi dây chuyền hình thánh giá mà anh đặt làm cả tháng nay.

"Em giận anh à?"

"Anh tự ý thức đi."

"Em biết anh không tinh tế vậy mà."

"Năm nào người ta cũng rinh cả cửa hàng về cho anh, mà đối với người ta anh cứ lơ ngơ thế nào ấy!! Valentine đó Nam!"

Đồ ngốc.

Valentine đối với anh không phải ngày đặc biệt, nhưng nếu em muốn nó trở thành điều gì đó đặc biệt thì anh sẽ làm cho em.

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ