Chương 3| P1

311 42 0
                                    

Thi thoảng, trong nếp sống chẳng đâu ra đâu của tôi lại sản sinh ra một vài thói quen kỳ lạ. Chuyện này trước đây rất hiếm gặp, nhưng từ khi tôi ở cùng với Khánh thì tần suất bắt đầu nhiều hơn. Từ trong tiềm thức hình thành một đống thói quen mới, có tốt có xấu. Chẳng hạn như, trước đây tôi không hay ăn sáng (mà thật ra là ăn "đấm" thay cho ăn sáng), còn bây giờ, tôi bị Khánh ép phải ăn.

Lúc tôi nhìn thấy đĩa bánh bao nóng hổi còn vương mùi đậu xanh thì cơn buồn ngủ lờ đờ cũng biến mất luôn. Khánh bảo tôi mau ăn đi kẻo nguội.

Ừ thì ăn, có điều, tệ quá. Thật sự tệ.

Vỏ bánh chỗ cứng chỗ nhão, nhân đậu vừa mới nhai liền thấy sượng ngay, hình như còn chưa chín nữa, lúc nhai thấy lẫn một ít vỏ. Nhưng khi tôi ngậm một miệng đầy bột ngước lên nhìn Khánh thì bắt gặp ngay ánh mắt háo hức của cậu ấy, đành nuốt xuống thôi. Sau này, Khánh có học vài món mới, đại loại thì tay nghề vẫn vậy, tận mấy năm sau vẫn không tiến bộ hơn chút nào nhưng cậu ấy một mực bắt tôi phải ăn cho bằng hết.

Tệ thật đấy, nhưng tự dưng tôi lại thấy trong lòng có chút chếnh choáng. Trước nay, chẳng ai quan tâm tôi nhiều như thế.

- Ăn cũng được chứ anh?

Tôi vừa cảm động đó đã bị cậu ấy làm cho sặc ngay.

- A, để em đi lấy cho anh chút nước.

Tôi chưa kịp bảo thôi thì Khánh đã ngã oạch xuống sàn. Tôi luống cuống đặt miếng bánh cắn dở xuống khay rồi vội vã chạy đến đỡ Khánh. Mặt cậu ấy biến sắc, Khánh nghiến răng, tay bấu chặt bắp đùi, mồ hôi hai bên thái dương từ từ rịn ra. Tôi biết cậu ấy bị thương nặng, chả có ai trượt té mà lại đau đến thế. Tôi lướt một vòng khắp người Khánh. Chân! Là chân!

Tôi bế Khánh đặt lên giường rồi cẩn thận tháo đôi tất trắng của cậu ấy ra. Ngón chân của Khánh đang co quắp lại, sưng tấy lên, mớ băng trắng quấn vội chồng chéo lộn xộn. Có gì đó làm cổ họng tôi như bị nghẹn ứ lại.

- Buổi trưa hôm qua, lúc em giảm tốc, là em bị đau thật đúng không?

Khánh tựa đầu vào vai tôi rồi ngọ nguậy không ngừng, lát sau lại vòng hai tay bám lấy cổ tôi.

- Anh muốn xem em lái xe mà.

Đổ lỗi cho tôi đấy sao?

- Tôi hỏi em một chuyện, có được không?

- Chuyện gì ạ?

- Tại sao lại giữ tôi bên cạnh?

Khánh trườn người sát vào ngực tôi rồi kéo cổ áo tôi xuống.

Khánh cười nhỏ, cái kiểu cười làm người ta nhộn nhạo ruột gan.

- Vì em muốn giữ anh cho riêng mình.

- Tôi không muốn là của ai hết.

Tôi ghét cảm giác bị lệ thuộc hay phải nương nhờ sự giúp đỡ của kẻ khác. Mấy năm đối đầu với đám Mèo Đen khiến tôi phát ngán chuyện kéo bè kéo phái, chuyện núp sau lưng ai đó để làm càn. Bảo bọc càng kỹ càng khiến cảm giác bất an dâng cao, lâu dần chẳng thể tự mình làm chuyện gì.

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ