Chương 11| P2

229 39 0
                                    

Tôi mơ màng nghe có tiếng nói bên ngoài phòng nhưng lười trở mình nên cũng không cố gắng nghe cho kỹ, đoán hình như Nam và Neko lại đang bàn bạc nhỏ to với nhau điều gì. Lần thứ hai thức dậy, mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt kề sát đang mỉm cười của Nam. Anh ấy chống tay xuống giường, tay còn lại đưa lên cưng nựng gò má của tôi.

-              Ngủ ngon chứ?

Bùi Công Nam bất ngờ hôn xuống đôi môi của tôi, trong khi đầu óc của tôi mơ hồ chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã thành công tách mở hàm răng và tiến đầu lưỡi vào trong rất thành thục. Môi lưỡi quấn quít vào nhau, những tiếng mút nhỏ đánh nhẹ vào không khí tĩnh mịch lúc sáng, anh ngậm chặt cánh môi của tôi, say sưa liếm hút, mút đến mức toàn bộ thân dưới của tôi đều ngứa ngáy, nóng bỏng không chịu nổi. Tôi bị hôn đến mức hai mắt phủ đầy sương, lại không có chút ý chí kháng cự nào, xem ra còn cổ vũ Nam tiến xa hơn. Sau một hồi triền miên lăn qua lăn lại trên giường, tôi bị hôn đến mức suýt tắt thở còn Nam lại vô cùng thích thú, hết mút chỗ này lại hôn chỗ kia. Cuối cùng, tôi cũng kéo được chút lí trí về, định đẩy người anh ấy sang một bên thì anh đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay và kéo tôi sát vào lòng, khàn giọng hỏi:

-              Ăn sáng nhé?

Tôi hỏi:

-              Ăn kiểu nào?

-              Em muốn ăn kiểu nào?

Tôi đẩy mạnh Bùi Công Nam ra, lườm anh một cái sắc bén trước khi bước xuống giường. Anh ấy vẫn đang gối tay sau đầu nằm yên đó, ánh mắt không rời khỏi cơ thể trần truồng của tôi. Tôi đi ngang qua mặt anh rồi mặc áo thun vào, hừ giọng cảnh cáo:

-              Không phải cái kiểu vừa rồi. Hôm nay em còn một trận nữa, anh đừng có chạm vào người em.

Tôi nghe tiếng cười nhỏ của Nam sau lưng, rồi sau một hồi lục đục trong nhà tắm, khi tôi bước ra liền ngửi thấy mùi bột thơm phức mũi hoà với mùi đậu xanh vừa chín tới và hương cafe đậm đà. Nam ngồi trên ghế, vắt chân, điềm nhiên đọc báo, trên bàn là mấy chiếc bánh bao xếp chồng lên nhau và tách cafe gợn khói chuẩn bị sẵn cho tôi. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi vải linen sọc đen trắng thoải mái, tay áo xắn nhẹ ba nấc, quần ống rộng dài quá mắt cá và để tóc xoã tự nhiên. Nhìn thấy tôi bước ra khỏi phòng tắm, Nam gập báo lại và mỉm cười vẫy tay. Tôi bĩu môi đi đến gần và ngồi xuống ghế đối diện, không chần chừ cầm lên một chiếc bánh bao nóng hổi và tách làm đôi để nhân đậu đánh thức khứu giác của mình.

-              Coi chừng nóng.

Anh ấy nói rồi đưa tách trà lên miệng, chậm rãi uống một ngụm. Tôi cắn một miếng bánh lớn, cảm giác ấm nóng lan tỏa trong miệng, rồi nheo một bên mắt lại, vừa ăn vừa ngửa đầu nhả ra hơi nóng. Anh ấy ngả người tới lau đi vết bột dính trên miệng tôi rồi dặn dò:

-              Lát nữa em đi cùng Neko đến Đường Khói trước nhé. Anh có chút việc cần xử lý rồi sẽ đến sau.

-              Anh cứ lo việc của anh đi, em có phải con nít đâu mà.

-              Ừ, anh dặn thế thôi.

Nam lặng thinh nhìn tôi. Anh nhìn gì vậy? Tôi thấy hơi lo lắng mỗi khi anh ấy nhìn mình theo cách đó, tựa như anh đang cân nhắc một chuyện rất quan trọng liên quan đến tôi, cũng tựa như anh đang cố thâm nhập vào suy nghĩ của tôi vậy. Tôi không tránh đi ánh mắt đó mà thản nhiên đối mắt lại với anh, tôi nói: 

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ