Chương 2| P1

424 46 6
                                    




Cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy khi vừa bước ra trại cải tạo, chính là Duy Khánh đang đứng tựa người vào chiếc BMW giang hai tay chờ tôi cùng nụ cười kéo thật cao. Khi tôi chỉ còn cách cậu ta hai bước chân, cậu ta liền bước dài đến, ôm lấy tôi rồi vỗ nhẹ sau lưng.

Mùi nước hoa Express. Chính là nó, Express Loyalty. Nó bao lấy thân thể tôi, là cái mùi xa xỉ quen thuộc của những gã nhà giàu mà tôi từng trộm đồ.

Khánh bị nghiện loại nước hoa này, mãi mấy năm về sau, chính tôi cũng bị Khánh lây luôn cái thói quen dùng nước hoa Express. Tôi thích Express là vì Khánh, nhưng ban đầu, Express làm tôi có ác cảm. Và thuở đó, cái ôm nồng thắm của Khánh không những không khiến tôi cảm động mà ngược lại, khiến tôi thấy Khánh thật xa cách.

-              Anh chịu khổ rồi, Nam à.

Cậu ấy nói nhỏ vào tai tôi rồi đưa năm ngón tay lồng vào bàn tay của tôi, dẫn tôi ngồi vào xe. Tôi không nói gì, để mặc cậu ta thích làm sao thì làm. Tôi biết mình chẳng nên kháng cự hay ý kiến việc cậu ta đối xử quá mức thân thiết với mình. Ông quản giáo không dạy tôi chuyện đó, ông ấy dạy tôi phải nghe lời Duy Khánh nếu muốn trở thành một con người mới.

Trên đường đi, tâm trạng của Duy Khánh có vẻ rất vui. Cậu ấy hạ kính xuống rồi vừa chống cằm vừa lái xe bằng tay còn lại, miệng nghêu ngao vài câu hát quen thuộc. Tôi thì nép người vào sát cửa, im lặng nhìn dải vạch chỉ đường màu trắng đứt quãng phía trước, thỉnh thoảng ngó xem hộp số trước vô lăng.

50km/h.

-              Anh có thể chạy nhanh hơn một chút không?

Duy Khánh nhướn mày nhìn tôi.

-              Hấp tấp vậy?

Nói thật thì tôi có chút nghi ngờ. Duy Khánh nhìn kiểu nào cũng giống một cậu chàng "công tử bột" hơn là một tay đua F1 lành nghề. Mà "công tử bột" như cậu ấy thì có thể đạp ga đến con số bao nhiêu chứ. Khánh không ngừng ca ngợi tôi nhưng chưa lần nào cậu ấy chịu thể hiện bản thân mình. Quyền được biết về thực lực của huấn luyện viên, hẳn không phải là gì đó quá đáng lắm nhỉ. Vậy là tôi đề nghị thẳng:

-              Tôi muốn xem anh lái xe.

Duy Khánh nhếch môi cười. Cậu ấy đổi tay lái, tay kia chạm vào gò má của tôi rồi dùng ngón cái day đi day lại trên da tôi. Tôi ngoảnh sang hướng khác, tránh cái động chạm của Khánh.

-              Anh nghi ngờ thực lực của em sao? Được rồi.

Tay Khánh nhịp nhịp vô lăng.

-              Lát nữa về em sẽ cho anh dạo một vòng đường tập.

Tôi thầm mường tượng trong đầu về "đường tập" mà Khánh nói. Nó có thể dài bao nhiêu, ngoằn ngoèo bao nhiêu. Lần hôm nọ, tôi chỉ chạy thử một đoạn rất ngắn, tầm năm mươi cây số đổ lại thôi. Bây giờ, tôi muốn chạy thử những góc cua tử thần mà ông quản giáo hay nhắc đến mỗi lần ca tụng về Duy Khánh.

Tôi mang theo sự phấn khích đó mà đặt chân đến nhà của cậu ấy. À không, nói đúng hơn đây là một khu biệt thự trắng.

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ