Ngoại truyện 7: Con nuôi

273 36 0
                                    


Tôi vốn không phải người xem trọng các dịp lễ Tết, nhưng đến cuối năm nghĩ cũng nên cùng nhau ăn bữa cơm giao thừa. 

Mấy tháng trước, bà Camille ẵm đến nhà anh Minh một đứa bé gái, là cháu ngoại của bà ấy. Cô bé gọi anh Minh và tôi bằng "ba nuôi". Bé đáng yêu lắm, khoảng ba tuổi, mái tóc ngắn, đôi mắt to tròn ngấn nước. Cô bé rất thích tôi, cứ nhảy cẫng vào lòng tôi ngồi rồi bập bẹ nói bằng giọng đầy vị sữa. Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, Nam ngồi bên cạnh ôm eo mình, thỉnh thoảng anh ấy cúi đầu cắn nhẹ vào bàn chân của con bé rồi lại ngẩng lên cười với tôi. 

Trong nhà nói cười rôm rả, bên ngoài tiếng pháo hoa nổ tí tách, bầu trời sáng rực một khoảng đầy màu sắc. Con bé giật giật ống tay áo của tôi rồi nằng nặc đòi ra ngoài xem, thế là tôi ẵm bé đến ban công. Con bé thích lắm, không ngừng phấn khích ngọ nguậy trong lòng tôi rồi chỉ lung tung, Ba ơi, ba coi ngôi sao đó, ở kia nữa, đang nở bung ra kìa. Rồi bé núp vào người tôi khi pháo hoa rớt xuống, đôi mắt long lanh hướng nhìn tôi, Ba ơi, có khi nào rơi trúng chúng ta không?

-              Không đâu.

Bùi Công Nam đã đến bên cạnh từ lúc nào chẳng rõ. Anh ấy vòng tay ngang eo rồi tựa cằm lên vai tôi, tay lắc lắc ly rượu vang. 

-              Con bé ngủ mất rồi. 

-              Nam này... 

-              Hửm? 

-              Hay là đẻ thật nhỉ? 

-              Nếu em thật sự muốn nhận con nuôi thì anh không ý kiến gì. 

Đứng một lúc lâu, tôi vừa ngáp vừa nói:

-              Nói chơi thôi. Không phải em không muốn, nhưng mà...

-              Nhưng sao?

-              Việc nuôi dạy một đứa trẻ không thích hợp với em lắm. Không phải bây giờ cuộc sống rất yên ổn sao, thêm một người... để nghĩ sau vậy.

-              Được, từ từ nghĩ. 

Nam thình lình ghé sát vào tai tôi rồi thì thầm:

-              Đáng lẽ chúng ta nên gặp nhau sớm hơn. 

Tôi ngả đầu ra sau, ngước nhìn những bông pháo hoa dần tan trên bầu trời. 

-              Thì đã cho anh thỏa ước nguyện rồi đấy thôi. Anh đã gặp được Duy Khánh tuổi mười tám rồi đó. 

-              Em nói đúng.

-              Nè Nam, nếu anh thật sự gặp em năm em mười tám tuổi, thì em đã vô trại tạm giam ngồi vì cái tội quấy rối tình dục trẻ vị thành niên rồi.  

-              Con nít trước mặt mà em cứ nói chuyện thế. 

Tôi khúc khích cười rồi quay sang đón nhận nụ hôn của anh ấy.  

Lê Trường Sơn bị ép uống đến say mèm, chân phải đá chân trái loạng choạng bước. Anh Minh gác tay lên sô pha nhìn anh Phúc đưa Neko về phòng, khóe môi khẽ nhếch lên. Tôi bảo anh ấy ở lại một đêm nhưng không thuyết phục nổi, cuối cùng Khoa và anh Minh chở nhau về tít Vũng Tàu. Đang đứng loay hoay dọn dẹp mớ vỏ bia thì bị Nam đột nhiên ôm eo từ đằng sau rồi anh ấy nâng người tôi vác trên lưng. Mắt nhắm mắt mở để anh ấy đưa về phòng thả nhẹ xuống giường. Tôi lim dim ngủ, mơ hồ cảm nhận bàn tay của Nam đang chuyển động chầm chậm trên mái tóc của mình rồi anh ấy vuốt ve gò má. 

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ