Chương 10| P2

249 40 2
                                    




Hai ngày tiếp theo, tôi điên cuồng tập luyện trên đường đua không kể thời gian. Tôi tập những bài tập bất thường, những bài tập không theo một lề lối nào cả mà thầy đã dạy riêng cho tôi. Tôi dùng sơn đánh dấu vị trí trên đường đua bằng những con số rồi bật băng cát-xét để nó đọc lên những con số ngẫu nhiên. Số 4 là nhấn phanh muộn, số 6 là tăng tốc, số 7 là trượt quán tính. Mục tiêu của bài tập này là để hình thành phản xạ, cứ hở thấy trống chỗ nào, trong đầu vang lên con số thì liền tấn công vào điểm đó. Phải tập đến mức có thể quyết định hành động trong những giây tíc tắc mà không cần nhìn số nữa thì mới gọi là đạt yêu cầu.

Còn nữa, muốn tấn công đẹp thì phải phòng thủ tốt, đây là đạo lý mà thầy đã nói với tôi suốt những năm đầu. Cho dù xe đua có thay đổi đến mức nào, công nghệ có tiên tiến ra sau thì cốt lõi của chiến thắng chính là làm chủ được trận đấu. Muốn làm chủ được trận đấu, tôi phải vừa biết né đòn vừa biết phản kích vào chỗ thật hiểm.

Tôi muốn làm chủ được trận đấu ngày mai, à không, lần này tôi nhất định phải làm chủ được trận đấu!

Tôi bước xuống xe và đóng mạnh cửa, quay đầu nhìn vào những vệt sơn đã nhem nhuốc vết bánh xe của mình, răng nghiến chặt và bàn tay đeo găng của tôi siết căng đến mức nhói đau.

- Mẹ kiếp.

Khi tôi trở về nhà thì gặp Kay và Soobin đang ngồi thảo luận với nhau, trên bàn là một bản vẽ chi tiết của chiếc Ferrari. Nhìn thấy tôi, hai cậu ta mỉm cười rồi Soobin liền xin phép rời đi. Kay vươn vai rồi hỏi:

- Uống bia không?

Tôi gật đầu. Cậu ta liền đi nhanh vào bếp lấy ra hai lon bia lạnh đặt xuống bàn. Từ khi tôi xuất viện, tôi nhận ra mình chưa nói chuyện riêng với Kay bao giờ, chúng tôi chỉ hỏi han nhau dăm ba câu vào mỗi bữa ăn chung tối thứ sáu. Kay đưa lon bia lên rồi cụng với tôi, chúng tôi cùng ngửa đầu uống một hơi dài và thở ra đầy sảng khoái. Tôi quẹt vệt nước ngang miệng rồi nói:

- Bùi Công Nam và cậu không ưa nhau à?

Kay cười khẩy:

- Tôi bình thường.

- Thật không?

- Thấy cậu ta chướng mắt thôi.

Mẹ nó. Cậu nghĩ rằng hai điều đó khác nhau ư. Tôi hừ giọng.

- Cậu thấy Nam chướng mắt, hay thấy tôi và Nam ở bên nhau làm cậu chướng mắt?

Trần Anh Khoa đưa ánh mắt có phần ngạo mạn đặc trưng nhìn về phía tôi rồi nhếch mép nói:

- Cả hai.

Tôi im lặng cầm lon bia lên và uống thêm một hơi dài.

- Bây giờ có thể tôi đang sống trong quá khứ, nhưng cậu thì không được như vậy đâu.

Trần Anh Khoa chăm chú dõi theo từng cử chỉ của tôi rồi trầm giọng nói:

- Tôi không cần cậu dạy tôi phải làm gì. Lo việc của cậu đi.

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ