Chương 13| P1

285 33 5
                                    


Sau đám tang, tôi trở về căn hộ của mẹ và giam mình trong đó. Tôi cởi bỏ bộ veston mà mình mua bằng tiền ăn trộm rồi nằm oặt trong phòng, vắt tay lên trán.

Tôi quá yếu đuối trước những bi kịch. Không ai dạy tôi phải đối diện với những việc này như thế nào. Hành động theo bản năng và rồi, chả thể ngóc dậy nổi.

Tôi nằm đó nguyên một ngày, không ăn không uống. Tôi muốn xem thử mình chết nổi không, nhưng đương nhiên, kiểu "tự sát" hờ hững này chả đủ gãi ngứa nữa.

Sáng hôm sau, thằng Liên Bỉnh Phát đến tìm tôi, nó rủ tôi đi làm ăn nhưng trông bộ dạng của tôi, nó cũng oải. Nó vỗ vào mặt tôi rồi cố động viên:

- Mày phải phấn chấn lên chứ Nam, còn bao nhiêu thứ tốt đẹp. Còn tiền, còn gái, còn bao nhiêu thứ chờ mày ở phía trước.

Tôi gật đầu. Mày muốn nói sao cũng được.

- Tao biết rồi, chiều tao đến tìm mày.

Phi vụ theo lời của Phát thì khá khó xơi nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi cuỗm đi được gần một ngàn đô và lỉnh kỉnh vòng vàng. Chúng tôi định để hai ngày nữa mới tuồn dây chuyền ra bán nhưng Phát có một người quen, thế là tôi để nó xử luôn. Phát kéo tôi về nhà nó, bảo là sợ tôi lại buồn thì đếch còn ai đi cướp cùng nó. Tôi cười, bảo mày tào lao vừa thôi nhưng vẫn đồng ý ở lại.

Một tuần sau, tôi và Phát thu hoạch cũng nhiều, có một đêm, đang tính đi mua ít đồ nhắm thì chúng "vô tình" móc được gần năm trăm đô của một gã người Nga. Phát khoái chí, rủ tôi vào bar kiếm mấy em xinh tươi để hưởng thụ. Tôi gật đầu, ừ thì đi.

Nhưng đến nơi, tôi chỉ ngồi một góc uống rượu. Phát đang vui vẻ bên cạnh nhưng liếc thấy bộ mặt như đưa đám của tôi thì nhanh chóng kết thúc rồi vòng tay qua vai tôi, hỏi thăm.

- Mày sao vậy Nam? Hay tao ngoắc một em cho mày nha.

- Thôi miễn đi. Tao không thích gái.

Phát trợn mắt nhìn tôi.

- Hả? Không thích gái, vậy mày thích gì?

- Trai.

Phát phun thẳng ngụm rượu vào mặt tôi.

- Cái gì? Bùi Công Nam... mày...

- Làm sao?

Phát mấy lần tính nói gì đó nhưng lại thôi. Nó bần thần mất một hồi rồi kéo tay tôi đi ra ngoài, lôi tôi đi qua mấy con phố.

- Đi đâu? Mày đứng lại coi Phát.

Lúc nó dừng lại thì tôi ngớ người phát hiện, chúng tôi đang đứng trước một quán bar đồng tính. Tôi cười không nổi, thằng bạn điên này, tốt lành ghê.

- Mày điên hả Phát?

- Thì mày kêu thích trai.

- Tao có kêu mày dẫn tao tới đây đâu.

- Vô giải khuây đi, được hay không được gì thì mày cười lên cho tao nhìn một phát. Tao ớn cái bản mặt của mày mấy bữa nay quá rồi.

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ