Chương 8| P1

306 54 4
                                    


Lúc chạy về biệt thự cũng tầm hơn mười giờ, vừa vặn gặp trúng Tăng Phúc đang đi dạo lòng vòng. Thấy tôi, anh ta giật mình, trợn mắt nhìn chằm chằm.

- Sao cậu...

Tôi đặt nhanh chìa khóa xe vào tay Phúc rồi hỏi vội:

- Khánh đâu?

- Trên... trên phòng.

- Cảm ơn, anh cho người đậu xe giùm tôi nhé.

- Này! Nam! Này!

Tôi vụt lên cầu thang rồi đứng thở hùng hục trước cửa phòng của chúng tôi, tay đã đặt lên nắm đấm cửa nhưng cứ giống như trước mặt là vách đá. Tôi vuốt lại mái tóc rồi trang phục của mình, xong xuôi mới đẩy cửa đi vào.

Trong phòng chỉ mở đèn ngủ, Khánh ngủ quên trên sô pha với chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực, tivi vẫn đang mở. Trên bàn có ly nước lọc uống dở và lọ thuốc trắng.

Em ấy vẫn chưa dừng uống thuốc được à?

Tôi tới gần hơn, vén nhẹ mái tóc của Khánh, vết sẹo hôm bữa giờ lành hẳn, phải nhìn thật gần mới thấy được. Mới một tháng mà gò má đã hóp lại nhiều, có vẻ Khánh đã ốm đi không ít. Tôi cẩn thận thận kéo mép chăn ra, khẽ thở phào vì ngón chân của Khánh đã hết sưng, nhưng có lẽ vẫn chưa lành hẳn. Tôi đặt tay lên trán em ấy. Hơi sốt.

Thế mà dám chạy đi tìm tôi cơ đấy.

Tôi quỳ một chân xuống sàn, nín thở nhìn em, trong lòng trào nên niềm xúc động khó kìm chế. Phải đi xa nhường này mới biết, thực ra tôi nhớ em ấy đến thế nào.

Tại sao trên đời này, giận và thương lại phải đến cùng một lúc nhỉ?

Có trời mới biết! Và chỉ có trời mới biết, những ngày qua tôi khổ sở thế nào.
Tôi vẫn còn giận, giận chuyện Khánh lợi dụng tôi hôm nọ. Thế nhưng, đối diện với tình cảm này, nếu tôi cứ mãi giận hờn, không phải sẽ trở thành một kẻ ích kỷ và cố chấp hay sao?

Khánh thức rồi. Mi mắt em động đậy rồi mở hẳn ra, nhìn thấy tôi, em á một tiếng rồi bật người dậy. Em chống tay xuống nệm, nhích về sau một chút rồi dụi dụi mắt cả buổi mới ngập ngừng nói, giống như không tin vào sự hiện diện của tôi vậy:

- Nam... Nam? Nam!

- 38 độ.

- Nam.

- Thả lỏng ra.

Tôi bắt đầu xoa bóp hai huyệt thái dương cho Khánh, lúc nặng lúc nhẹ. Khi còn nhỏ tôi vẫn thường làm thế này cho mẹ, bà luôn bảo thoải mái vô cùng.

Khánh quơ tay ra trước chạm vào mặt tôi, đôi mắt mê man vì cơn buồn ngủ mà vẫn chưa thể lập tức phản ứng lại được, cứ nhìn chằm chặp tôi mãi không thôi.

- Sao anh...

- Thả lỏng.

- Em xin lỗi.

- Nhắm mắt lại, nếu không anh không làm nữa.

Khánh ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ