Chương 14| P2

244 43 2
                                    




- Khánh!

Tôi bừng tỉnh lại sau tiếng gọi tên mình. Bùi Công Nam Nam đang quỳ ngoài cửa xe, thấy tôi đờ ra thì bắt đầu lo lắng:

- Em không sao chứ?

Anh ấy chầm chậm ghé sát lại và gỡ từng ngón tay của tôi ra khỏi ghế xe. Tôi liếm lên đôi môi khô khốc của mình, nhắm mắt lại để qua cơn choáng váng rồi vịn vào vai Nam mà ngồi thẳng dậy. Tôi nhìn trước kính xe và phát hiện mình đang dừng ở một bãi đất nhỏ lưng chừng đèo.

- Em không sao. Mình đang ở đâu đây?

Nam mở hộc xe, lấy khăn tay trong đó ra và đổ nước vào, vắt khô rồi lau mặt cho tôi. Anh ấy không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi.

- Anh đã dặn là nếu em cảm thấy trong người có gì lạ thì nhất định phải báo anh biết mà. Tí nữa là em ngất đó.

Tôi nhìn cảnh vật xung quanh, siết lấy lồng ngực và tự mình tìm lại hơi thở ổn định.

- Anh đang đi xuống đèo. Nhưng chúng ta có chuyện rồi.

- Chuyện? Chuyện gì!?

Nam thở dài, buông thõng bàn tay rồi nói:

- Kay báo là không đủ dầu áp lực.

Tôi nhíu mày nhìn sang màn hình telemetry. Bảng điều khiển hiển thị lượng dầu chỉ còn lại chưa đến một phần ba, nhưng đoạn đường phía trước vẫn còn dài. Với chừng này thì giỏi lắm có thể đi thêm 30 cây số nữa là cùng. Tôi bóp mạnh thái dương.

Giật lấy bộ đàm trong xe, tôi yêu cầu liên lạc khẩn với trung tâm điều khiển.

[Tôi nghe.]

- Thiếu dầu áp lực là sao?

[Do cậu mở EDB liên tục trong nửa tiếng, dầu bao nhiêu cho đủ?]

- Nguyên tắc tính toán là dư 10% so với trường hợp tổn thất nhất.

Trần Anh Khoa có thể phạm một lỗi cơ bản như thế này ư!

[Tôi không lường được tình huống này.]

Tôi rất muốn chất vấn cậu ta ngay. Nhưng trong tình huống này nếu tôi tiếp tục bới móc lý do với Kay, có thể sẽ xảy ra cãi vả vô bổ. Tôi rất ít khi nào nói chuyện kỹ thuật với Kay vì tôi tự biết cậu ta có thiên phú hơn mình về việc này, và đa số những lần nói chuyện hiếm hoi là khi tôi vô cùng chắc chắn với ý kiến của bản thân. Luôn là kiểu không phải cậu không có chỗ đúng, nhưng cũng đâu có nghĩa chỉ mình tôi sai. Kay cuối cùng sẽ nhường tôi nếu cậu ấy nhận định tôi có hơn một lý do đủ thuyết phục. Bây giờ cũng không ngoại lệ.

Giọng cậu ta nghe vẫn rất bình tĩnh ngay cả khi nói câu xin lỗi:

[Tôi tính chưa kỹ. Là lỗi của tôi.]

Tôi hít một hơi sâu để kìm lại cơn nóng giận, tôi hỏi:

- Tính lại xem, có đủ về trạm không?

Tiếng gõ phím nhanh chóng truyền đến rồi không chút lạc quan, cậu ta nói:

[Không.]

- Chỉ mỗi chữ "Không" này thôi sao? Cậu đã ở cái trình độ nào rồi, không thể cho chúng tôi một giải pháp hả?

Tôi bước ra khỏi xe và quan sát tình hình. Phải thú nhận rằng tôi không có kinh nghiệm với xe đua địa hình. Nhìn khối sắt to lớn đang cứng đầu nằm yên trước mắt, dù cố gắng suy nghĩ nhưng đầu tôi không thể nảy ra bất kỳ ý tưởng khả thi nào.

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ