Chương 18| P2

154 34 2
                                    




Có vẻ như tôi đã trải qua một giấc mơ dài.

Trong giấc mơ đó, ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua tấm rèm và phủ lên khung cảnh xung quanh một sự ấm áp dễ chịu. Hơi ấm của Nam cứ bao bọc cả cơ thể, bàn tay để yên của tôi được anh ấy giữ chặt. Chừng ít lâu sau, vì nắng càng lúc càng chói mà anh ấy giật mình tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt mơ màng của mình. Anh đứng lên, mỉm cười hôn vào trán tôi, sau đó vừa gãi đầu vừa đi vào phòng tắm.

Tôi bật cười hỏi anh ấy, này Bùi Công Nam, mấy ngày rồi anh không gội đầu thế hả? Trông bẩn chết được.

Nam dừng chân rồi quay đầu nhìn tôi, ngại ngùng giơ lên hai ngón tay và nói, bộ quần áo này anh cũng chưa giặt.

Haha, đùa đấy, mới hôm qua chưa tắm thôi. Này, gương mặt của em là ý gì đấy hả?

Được rồi, nói thật với em, hôm qua loay hoay dọn đống đồ trong kho, dọn xong mệt quá nên anh ngủ sớm.

Đồ ngốc nhà anh, mắt đỏ hoe thế kia mà gọi là ngủ sớm sao?

Mà Nam, đột nhiên em mỏi mắt quá, em ngủ một chút. Anh tắm xong thì gọi em dậy nhé.

Cuối cùng, tôi lại đổi ý, gọi giật, Nam, đến nằm với em. Anh ấy mỉm cười, sau đó tôi nghe tiếng dép quét loẹt xoẹt trên sàn nhà.

Thế nhưng, ý thức kéo tôi tỉnh lại ngay giây phút ấy.

Ánh sáng gay gắt chiếu đến, đầu nhức bưng bưng, cổ họng rát buốt mỗi lần nuốt xuống. Đưa ánh mắt chậm chạp di chuyển xung quanh, tôi đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là anh Phúc đang gục mặt xuống nệm thiếp đi. Cố gắng ngồi dậy, lắc lắc đầu để đuổi cơn choáng váng. Anh Phúc nghe tiếng động vội vàng bật dậy, nắm chặt bàn tay của tôi, gấp gáp hỏi:

- Khánh, em có đau không?

Tôi máy móc lắc đầu.

- Vậy là tốt rồi.

Anh ấy chống tay lên mắt, mệt mỏi thở ra một hơi.

- Nghỉ thêm một chút đi.

Anh Phúc đắp lại tấm chăn cho tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn sang trái, đập vào mắt là dòng chữ trên tập hồ sơ màu vàng:

Nguyễn Hữu Duy Khánh (34 tuổi)

Bệnh án? Từ từ đã.

Xe của tôi lao xuống vực.

Lao xuống vực...

Nam!

- Nam.

- Nam đang phẫu thuật, sắp xong rồi.

- Bác sĩ nói sao?

- Cậu ấy bị thương nhẹ thôi, em đừng lo.

Tôi đẩy tay Phúc ra, nghe giọng mình yếu ớt:

- Anh đừng gạt em, em rất tỉnh táo. Bị thương nhẹ mà phải phẫu thuật? Anh tránh sang một bên.

Tỉnh táo là một chuyện nhưng còn sức để điều khiển được hành động của mình hay không lại là một vấn đề khác. Tôi bị anh Phúc giữ lại, rồi anh ấy liên tục bảo rằng:

[Nam Khánh| Longfic] Một Đời Yêu Em| NC-17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ